Ba lần thấy hiện tượng ma

MAChuyện đầu tiên xảy ra vào đầu năm 1960, lúc tôi hơn 10 tuổi. Đó là buổi tối 30 Tết. Mẹ tôi đem gạo nếp đã ngâm sẵn đến nhà ai đó để xay bột nhờ. Gần giao thừa, bà vẫn chưa về. Bố tôi sốt ruột bảo tôi đi tìm. Thế là tôi mặc cả mấy tấm áo, chủ yếu là áo cũ, vào người, rồi cầm đèn pin đi.

Gần nhà tôi có hai nhà có cối đá xay bột nước. Tôi đến cái nhà mà vài năm nay mẹ tôi vẫn đến xay nhờ. Nhà đó cách nhà tôi chừng một cây số, ở đầu làng bên.

Ngày xưa hay nói “tối như đêm 30”. Đúng vậy. Đêm 30 Tết ngày xưa không ở đâu có ánh điện, ra khỏi nhà là đã không nhìn thấy bàn tay giơ sát ngay trước mắt, đừng nói nhìn đường. Phải năm mà 30 Tết lại có mưa phùn nữa thì càng hết chỗ nói. Màn đen tuyệt đối trùm khắp đất trời, nếu không có đèn đừng nói đi đâu.

Từ nhà tôi đi đến đó khi gần đến nơi phải đi qua một khu mồ mả đắp đất đường kính khoảng 70-80 mét. Nhà có cối xay gần như ở sát khu mồ mả này. Vừa chạm đến đầu này của khu mộ, trong luồng ánh sáng rất mạnh của chiếc đèn pin, tôi đã nhìn thấy bức tường trắng bên kia khu mộ. “Bức tường vôi sau nhà của nhà ông ấy…” Tôi nghĩ bụng. Và bước đi trong khu mồ mả.

Chỉ không tới 100 mét, nhưng tôi cứ thế đi. Không sốt ruột. Không sợ sệt. Cứ thế tôi đi, và lúc nào cũng thấy bức tường trắng ở phía trước. Lúc nào nó cũng ở cách tôi với khoảng cách như lúc đầu. Sau này tôi nhớ mình đã đi khoảng 1 giờ liền mà không qua nổi 70-80 mét đó. Tôi lạc đường chăng? Hoàn toàn không! Bởi vì bức tường ngay trước mặt tôi kia, lúc nào cũng hiện lên sáng trắng dưới ánh đèn pin, không hề bị cái gì che khuất, sao tôi có thể lạc được! Có lúc, cách tôi chừng chục thước, một con chó trắng nhỏ hiện ra, chạy chéo trước mặt tôi, rồi khuất vào chỗ tối. Mấy phút sau, nó lại hiện ra, lại chạy chéo trước mặt tôi, rồi lại khuất vào chỗ tối. Phải đến ba bốn lần như vậy. Rồi có tiếng sột soạt ở đâu đó, như có người chà xát vào chiếu trải giường. Tôi nghĩ đó là tiếng động từ cái nhà phía trước vọng lại, nhưng nghe nhầm thành chếch phía sau. Rồi im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng chân tôi thình thịch. Rồi lại sột soạt. Thỉnh thoảng có tiếng gió rét rít nhè nhẹ.

Cuối cùng thì hết cái giờ đó, tôi cũng đến được cái nhà ấy. Và mẹ tôi không có ở đó. Chủ nhà nói bà không hề đến. Tôi chào họ rồi về, trong lòng hơi lo lắng.

Về đến nhà, tôi thấy mẹ tôi cũng đã về. Bà đã xay bột nhờ ở nhà khác. Lúc đó đã sang ngày mồng 1 Tết.

Một điều mà càng về sau này tôi càng thấy lạ là trong suốt một giờ đó tôi không hề thấy sợ, không thắc mắc nhiều tại sao mình phải đi lâu như vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi phải đi lâu thế. Hay là lúc đó tôi bị mất cảm giác về thời gian? Nhưng nếu vậy thì cái gì làm tôi mất cảm giác lúc đó? Mà chỉ đúng một lần trong đời? Thần kinh tôi bị chất lân tinh ở bãi tha ma tác động vào, gây ra chứng mất cảm giác về thời gian chăng? Nếu thế sao tôi vẫn suy nghĩ được bình thường? Thật khó hiểu.

*

Chuyện thứ hai xảy ra hồi tôi đang học lớp giữa cấp 3. Đó là vào năm 1966, cao điểm của “chiến tranh phá hoại”, khi không quân Mỹ cho máy bay trút bom dữ dội xuống miền Bắc. Bọn tôi phải học từ đêm, từ 3 rưỡi đến 7 giờ sáng. Mỗi đêm, cứ đến khoảng 2 rưỡi thì mẹ tôi đánh thức tôi dậy để đến trường. Trường bấy giờ gồm những lán trại rải rác, đắp bằng đất, lợp lá cọ hoặc rơm rất dày.

Đêm đó, sau khi ngủ một giấc cũng đã khá dài từ khoảng 8 giờ tối, tôi thức giấc. Thấy trời đã hơi sáng, tôi hoảng hốt vùng dậy, nghĩ rằng sẽ muộn học. Mẹ tôi lúc đó cũng thức giấc, bảo tôi mới nửa đêm, nhưng vì có trăng nên sáng. Tôi không tin, vẫn cứ mặc đồ và cầm vài cuốn vở rồi đi.

Ra đến cuối bãi hoang, nơi tôi hẹn với ba bốn đứa bạn làng bên gặp nhau để cùng đi bộ đến lớp, tôi mới thấy mẹ tôi nói đúng. Còn rất sớm. Chung quanh im lặng như tờ. Và tất nhiên chẳng thấy bóng dáng đứa bạn nào.

Quanh chỗ tôi đứng đợi bọn bạn có rải rác vài chục nấm mồ bằng đất. Quang cảnh nơi đó trong đêm dưới ánh trăng mờ thật cô tịch. Nếu là người yếu bóng vía thì đứng đó một mình trong thời khắc như vậy sẽ rất sợ. Tuy nhiên, tôi vừa không yếu bóng vía vừa rất duy vật nên không có cảm giác gì. Thậm chí, tôi còn quyết định nằm ngủ bù trong lúc đợi bạn trên cái mả mới toanh, chôn một người trong xóm chết cách đó ba ngày.

Thiếp đi một lúc, tôi từ từ tỉnh giấc. Trong tư thế nằm ngửa nhìn lên trời, tôi thấy một quầng sáng bảy màu giống như quầng trăng. Ban đầu tôi đã nghĩ như vậy, nhưng lại thấy trăng không ở giữa cái quầng ấy mà đã xế tà. Tôi mở mắt trừng trừng nhìn lên. Bỗng thấy cái quầng thu nhỏ lại, rút lên cao, và sau khi dừng lại vài giây, nó lại sà thấp xuống và nở to ra. Tôi bật giậy, thấy hơi ớn lạnh, tuy nhiên chưa đến mức đánh trống ngực. Ngước nhìn lại lên trời, tôi không còn thấy cái quầng ấy nữa.

Mặc dù hơi ớn, nhưng tôi vẫn trấn tĩnh được. Tôi không tin đó là ma, chỉ thấy thắc mắc không hiểu đó là gì.

Đứng được chừng mươi phút, tôi thấy xa xa, cách chỗ tôi chừng hơn trăm thước, có bóng người. Khoảng 7-8 người loáng thoáng dưới ánh trăng. Ban đầu, tôi ngỡ đó là bọn bạn, nhưng lại thắc mắc sao đông thế. Khoảng một phút sau thì thấy nhóm người đi thẳng xuống đồng rồi tự dưng không thấy nữa. Dăm phút sau lại thấy một nhóm như vậy, cũng đi từ phía như cũ, xuống đồng rồi mất hút. Tôi thấy hơi kỳ.

Một đám mây dày bay tới che khuất mặt trăng. Trời đất bỗng tối sầm một lúc lâu. Có tiếng gì như tiếng khóc nhưng rất nhỏ. Rồi đám mây bay qua hết, trời từ từ sáng mờ mờ trở lại…

Đứng chán, tôi lại quyết định nằm ngửa xuống nấm mồ. Nhưng lần này tôi không thiếp đi nữa. Tuy không sợ – nếu sợ tôi đã đi khỏi chỗ đó hay có đứng lại cũng không dám nằm xuống cái mả ấy – nhưng trong trạng thái thần kinh lúc đó tôi cũng không thiếp đi được.

Nằm một hồi thì nghe tiếng xôn xao. Lần này thì đúng là bọn bạn tôi đến. Còn cách hơn trăm mét, tôi đã nghe tiếng thằng B nói rất to. Tôi thấy thoải mái hẳn lên.

*

Chuyện thứ ba. Đó là khi tôi đang làm tại một cơ quan ở vùng trung du Bắc Bộ. Nhà tập thể của cơ quan tôi ở rải rác trên đồi. Nhà tôi ở chiếm một quả đồi. Dãy nhà có 6 phòng cho 12 người. Tuy vậy, cánh đồng nghiệp của tôi thường đi công tác hoặc tranh thủ về nhà cách đó vài chục hoặc trăm cây nên thường chỉ có 7-8 người ở đó. Cuối tuần thì càng vắng lạnh.

Hôm đó cả dãy chỉ có tôi và Q, thằng bạn cùng phòng. Q cũng muốn về, nhưng vì tôi bị sốt gần suốt cả tuần, người gầy xơ xác nên nó không đành bỏ một mình tôi ở lại. Nhưng đến trưa thì có người đưa tin đến là mẹ nó ốm nặng. Khi đó, tôi đành bảo nó là tôi không sao, để nó về chăm mẹ. Mẹ nó có một mình ở quê, cách đó 80-90 cây.

Tối đó, tôi cố gắng dậy nấu chút cháo, húp được nửa bát rồi đi nằm. Mệt khủng khiếp. Nhưng tôi cứ nằm từ đầu tối đến quá nửa đêm mới thiếp đi được. Cứ thiếp đi, rồi lại tỉnh ra. Khoảng hai giờ sáng thì tôi bỗng thấy có những kẻ nào đó túm lấy tay chân tôi. Tay bọn họ rất lạnh, nhưng khỏe. Tôi hoảng hốt mở mắt, thấy bốn kẻ hình thù kỳ dị, mặt quay đi hướng khác nên tôi không nhìn được, đang túm lấy hai chân hai tay tôi và khiêng tôi đi. Tôi cố gắng hét lên, nhưng mãi không thành tiếng. Khi bọn chúng khênh tôi xuống đến chân đồi, tôi mới thét lên được một tiếng… Và bỗng thấy mình đang nằm trên giường. Người tôi lạnh toát và hoàn toàn không có tí sức lực nào. Tuy vậy, tôi vẫn phải cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào tường và không dám nằm xuống nữa. Cứ thế cho đến sáng.

Ai đó có thể bảo đó đơn giản chỉ là một giấc mơ. Tôi cũng đã mơ nhiều lần, nhưng dù nó giống thật đến mức nào thì khi tỉnh dậy tôi cũng biết đó là mơ. Lần này, khi đã ngồi dậy rồi, thậm chí mãi những năm sau này, tôi vẫn thấy đó là thật. Nó cũng thật như bây giờ tôi đang ngồi gõ máy kể lại chuyện này vậy.

Hay việc tôi đang gõ đây cũng chỉ là mơ?

NGUYỄN TRẦN SÂM

Advertisements

7 comments on “Ba lần thấy hiện tượng ma

  1. Pingback: Tin thứ Hai, 10-03-2014 « BA SÀM

  2. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Hai, 10-03-2014 | doithoaionline

  3. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ HAI 10-3-2014 | Ngoclinhvugia's Blog

  4. Người gặp ma hay không cũng có số :Năm 1968 tôi thi ở trường luật Sài Gòn,câu hỏi về cuộc các mạng công nghệ của nước Anh,ông bồ của cô bạn biết là câu quan trọng,ông viết vào tờ giấy nhỏ cho chúng tôi học ,hôm thi tôi mang theo ,đến lúc thi tôi bí, tôi mang tờ giấy ra quay,thầy giáo nhìn thấy ,ông đến tìm tờ giấy ,khi thầy mở ra hai lần tờ giấy biến mất trước mắt tôi và mắt thầy,thầy quay trở về bàn tôi mở tờ giấy thi lại thấy tờ giấy nhỏ nằm chình ình ra trước mắt tôi.
    Một buổi sáng mùa đông ,tôi băng qua con đường vắng ở ngoại ô khu phố Tàu ở Los Angeles tự nhiên tôi thấy có gió thổi mạnh ,một mớ rác và lá cây xoay vòng quanh chân tôi, lúc gió lặng rác nằm yên dưới mặt đường, tôi thấy có tờ giấy 50 đồng nằm ngay dưới chân,có ai đó muốn cho tôi số tiền lớn, vì người ta thường tiêu tờ 20 đồng.
    Cả đời tôi ,tôi có mơ nhiều lần có khi bào tin buồn, có khi báo tin vui :Răng gẫy là có người thân ra đi! Năm 77 hay 78 tôi mơ thấy răng gẫy mà không có máu:Sau đuợc tin bà trẻ của chồng tôi, bà là chị của ông Hoàng Tùng đột ngột ra đi.

  5. Pingback: Thứ Hai, 10-03-2014 – BẢO VỆ BIỂN ĐÔNG: TỪ LỜI NÓI, SUY NGHĨ ĐẾN HÀNH ĐỘNG THỰC TẾ CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM – Điểm nóng Ukraine – Crimea: Góc nhìn địa-chiến lược, địa-văn hóa | Dahanhkha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s