NHỮNG ĐỨA EM TÔI kỳ 9 – Cô giáo Nhuần

Nguồn Google

Nguồn Google

Hè năm 1984, trong nhà tôi, tức là căn phòng tập thể 12 mét vuông với 3 mạng người là tôi, vợ và đứa con nhỏ của tôi, xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Đó là Nhuần, con gái ông bà hàng xóm của ông bà già tôi dưới quê. Nhuần đến ở cùng chúng tôi theo lời đề nghị của cả ông bà già nó và ông bà già tôi. Nó ở đó để chuẩn bị dự thi vào trường sư phạm cạnh cơ quan tôi.

Thời đó, việc chấm thi vào một trường chuyên nghiệp địa phương thật nhộn. Bài thi được giám khảo đem ra khỏi khu vực chấm thi là chuyện thường. Và một hôm, một tay giáo viên trường sư phạm nọ và cũng là người quê tôi, do có lời nhờ của bố mẹ Nhuần, đã giấu bài thi môn toán của Nhuần vào áo trước bụng, đem sang nhà tôi cho Nhuần chép lời giải chuẩn bị sẵn vào tờ giấy thi mà trước đó để gần như trắng, chỉ viết một câu rất nhăng nhít. Kết quả là Nhuần được 8 hay 9 điểm môn toán, hai môn kia mỗi môn được 1 hay 2 gì đó, và thế là đủ để nó trúng tuyển.

Xong việc, vợ chồng tôi được bố mẹ Nhuần ủy quyền chiêu đãi tạ ơn hai vị giám khảo và ông tổ trưởng tổ chấm toán. Bữa tiệc chiêu đãi có rượu gạo mua của hàng xóm, mấy cái bánh tráng và khoảng nửa ký lạc rang.

Vài tháng sau thì Nhuần được gọi vào trường học. Nó vẫn ở nhà tôi, đến buổi học thì sang bên đó lên lớp học.

Xem cung cách đi về và sinh hoạt ở nhà (tức là chỗ ở của bọn tôi), tôi đoán chắc ngồi trong lớp nó chỉ mong cho hết giờ để ra ngoài tán tầm phào và hơ hớ cười với mấy đứa bạn gần giống nó. Nó không nghe và không hiểu gì hết trơn. Cuối kỳ, nó nhìn bài chép đại, môn nào không qua thì nhờ vợ chồng tôi hoặc ai đó đi kêu hộ. Rồi cũng qua cả.

Được cái đến gần cuối năm học thì mặc dù bữa ăn hàng ngày với gia đình tôi rất đạm bạc nhưng nó vẫn tăng 7-8 ký so với lúc mới tới. Quần áo nó mặc căng đến muốn nứt ra. Hai gò má và xương quai hàm nó vốn đã to, nay đắp thịt vào, làm mặt nó trông như cái mâm. Nó đi lại, quay quắt rất nhanh, mặt luôn ửng đỏ, hai mắt long lanh, nhất là khi nó nhìn thấy một thằng thanh niên ngon cây. Mỗi lúc như vậy, nó nói cười ha hả. Nó đặc biệt phấn khích khi gặp thằng Tam thợ mộc đang đóng đồ gỗ cho hàng xóm nhà tôi. Thằng này có vẻ rất hợp cạ với Nhuần, cả về tính cách và thể xác. Vợ chồng tôi bắt đầu thấy ngại.

Bữa đó, vợ tôi đi làm về giữa buổi. Thấy cửa không khóa ngoài, vợ tôi vừa gọi vừa đập cửa. Vài phút sau, Nhuần mở cửa, và từ trong đi ra sau lưng nó là thằng Tam. Hai đứa rất lúng túng, mặt mũi đỏ rần. Vợ tôi, vì quan điểm hơi cổ và vốn coi Nhuần như em, bất ngờ giáng cho nó một cái tát và mắng nó té tát. Vài hôm tiếp theo thấy thằng Tam đi qua rất nhanh và hai đứa không dám bắt chuyện với nhau.

Nhưng sự rầy rà thật sự xảy ra sau đó ít ngày. Hôm đó, Nhuần về quê, và tôi có việc phải đi nên định đi cùng đường với nó một đoạn. Vừa ra đến cổng đã thấy bảo vệ giữ nó lại và yêu cầu nó vào phòng trực để khám túi đồ của nó. Thấy thế, tôi quát hỏi tại sao. Mấy nhân viên bảo vệ không trả lời. Tôi định nói thêm thì thấy một người bảo Nhuần ăn cắp đồ của bạn, còn nó thì bảo cất hộ. Biết là nó trộm đồ thật, tôi quay về thông báo với vợ tôi. Bọn tôi thấy xấu hổ vì nó, nhưng cũng thấy nhẹ được phần nào vì biết sẽ không phải chứa chấp nó trong nhà nữa.

Tôi còn phải chịu một việc rầy nữa là xin một số giấy tờ cho nó để ông bà già nó nhờ người đưa nó vào Nam tính kế sinh nhai trong đó.

*

15 năm sau, Nhuần đưa chồng và hai đứa con choai choai về thăm hai quê. Chồng nó, Ngọ, cũng quê miền ngoài, lối Nghệ An. Ngọ và nó quen nhau từ những ngày đầu sau khi Nhuần vào Nam. Thấy nó bơ vơ, hay khóc kêu khổ và nhớ quê, Ngọ đem lòng thương nó, nuôi cho nó ăn học trong đó, vẫn nghề sư phạm. Giữa khóa học của Nhuần, hai đứa cưới nhau. Hết khóa, Ngọ lo lót xin cho nó về dạy học ở An Minh, Kiên Giang.

Khi về đằng ngoại, Nhuần hẹn bọn tôi cùng về quê để gặp. Bọn tôi được thấy một cô giáo Nhuần tuy có dáng nhà giàu, nhưng hơi kém mập so với thời ở cùng bọn tôi 15-16 năm trước. Hai gò má nó vừa nhô cao, vừa bạnh ra hai bên. Nó ăn vận diêm dúa, giọng nửa nam nửa bắc, nói cười ha hả, luôn miệng kể về những chiêu làm ăn, từ chụp hình cho học trò và đồng nghiệp trong trường và người bên ngoài, đến cho vay nặng lãi, móc nối với chỗ này chỗ nọ đưa người vào các trường và cơ quan nhà nước, mua bán đất, kể chuyện ăn gì, uống gì, chơi bời ra sao, anh hiệu trưởng, hiệu phó nào hay ông quan huyện nào phải lòng, theo đuổi nó. Thỉnh thoảng, Ngọ nói chen một câu, liền được nghe: “Nói gì ngu dzậy?” và Ngọ: “Kìa em, sao nói vậy?” Những người còn lại, từ cha mẹ Nhuần đến bạn bè, người quen, đều trố mắt há mồm nghe, không ai chen được câu nào.

*

Dăm năm sau, Ngọ dính ung thư đại tràng. Mấy tháng sau, tôi gọi điện cho Nhuần hỏi thăm sức khỏe Ngọ.

“Ô anh ơi, nó béo như con trâu ấy anh à.” Đầu kia tiếng Nhuần oang oang đến mức tôi phải để điện thoại cách tai ba bốn mươi phân. “Lúc nào nó cũng đòi ăn thịt. Em mua cá, nó bảo mua cá chi cho xương, mua thịt mà ăn. Em bảo có trăm năm mươi triệu đó, chó nó ăn hết rồi đó, còn đâu tiền mua thịt…”

“Kìa em, sao nói vậy?” Tôi nghe thoáng có tiếng nói rất nhỏ và nhận ra ngay tiếng Ngọ.

“À, vậy anh chưa biết à? Chó là bố mẹ lão Ngọ ấy.” Nhuần xả tiếp. Chắc Ngọ vừa ở ngoài đi vào nên nó chuyển sang gọi Ngọ là “lão”, nhưng vẫn dùng những từ hạ đẳng để nói về bố mẹ chồng. “Lần trước em về, em đưa tiền cho thằng già con già, chúng nó mua cho em được mảnh đất, lúc đó chưa đến chục triệu. Vừa rồi thấy giá đất lên mấy chục lần so với hồi đó, em bảo thằng già con già bán cho em. Chúng nó bán xong, bảo em là được trăm năm mươi triệu, nhưng gửi cho em có trăm triệu, tự động giữ lại năm chục triệu. Em gọi điện về bảo: Sắc ơi Sắc, tao đây nè, Nhuần đây, mày với vợ mày ăn cứt con tao…”

“Kìa em, sao nói vậy?” Lại giọng nhỏ nhẹ.

“Em còn bảo hai đứa con em gọi điện về chửi thằng già con già, bảo chúng mày không phải ông bà chúng tao…”

Tôi hoảng hồn, vội nói có khách rồi cúp máy.

Ngọ cầm cự được gần hai năm rồi chết.

*

Sau khi Ngọ chết được ít hôm, vợ chồng tôi về quê và rẽ qua nhà Nhị, em gái Nhuần.  Không thấy Quý chồng Nhị ở nhà, chỉ thấy Nhị mặt mũi tái xám, thân hình tiều tụy, bọn tôi hỏi thăm tình hình gia đình nó. Nó nói con nó ốm đau, và không thấy nó nhắc đến chồng. Vợ tôi lấy cho nó ít tiền và vài thứ đồ dùng. Một lúc sau, vợ tôi hỏi nó về Nhuần. Nó bỗng tru lên, vừa khóc mếu vừa kể lể:

“Ố anh chị ơi, em khổ lắm thôi. Nó khốn nạn lắm anh chị ơi. Hồi trước nó làm xấu mặt anh chị vì tội ăn cắp cũng chưa là gì. Bây giờ nó khốn nạn lắm. Không ai tưởng tượng nổi đâu. Nó với lão Quý chồng em…”

Nhị ngừng một lúc. Bọn tôi im lặng. Rồi nó tiếp:

“Lão Qúy… Đợt ông Ngọ sắp chết, lão Quý vào đó. Lão bảo em là vào chăm ông Ngọ. Nhưng mà chăm gì đâu. Ông Ngọ ở bệnh viện cách đó mấy chục cây, thằng con vừa học gần đấy vừa qua lại chăm bố. Bà Nhuần lấy cớ cũng ốm đau, thỉnh thoảng mới đến bệnh viện. Lão Quý chủ yếu ở nhà với đồ đĩ ấy. Lợi dụng thằng con vừa bận học vừa chăm bố không về được, con chị thì lấy chồng cũng không ở gần, hai đứa ăn ở với nhau. Người làng vào trong ấy về có người nói nhỏ với em…”

“Ấy, nghe tin cũng phải tỉnh táo suy xét đấy…” Vợ tôi nói.

“Em chẳng hồ đồ đâu. Đồ khốn nạn ấy còn khoe với cả con Hiền là “Chú Quý thương chị lắm, nhiều lần chị mệt phải dìu, có hôm phải bế chị lên giường. Đêm cũng phải nằm trên cái chõng cạnh giường chị. Có hôm chị đau ngực, phải xoa ngực cho chị.” Ở nhà em ốm đau lão ấy cũng có chăm vậy đâu, giờ lại còn ở tịt trong ấy…”

Hiền là em kề với Nhị, nghĩa là cái tin ấy Nhị không thể bịa ra được.

“Nó còn bảo với con Hiền là nó với lão Quý mà gặp nhau hồi còn trẻ thì không đến lượt em.” Nhị nói tiếp. “Chị Lành nghe con Hiền nói, gọi điện vào mắng con Nhuần, nó gọi điện lại hàng chục lần chửi chị ấy. Sau chị ấy không nghe điện thoại nữa, nó lại nhắn tin, chửi chị gái toàn những “liếm l.”, “ăn máu l.”, khiếp lắm. Em xem mà đau lắm anh chị ạ, không nghĩ nó là chị gái mình, là em gái chị Lành nữa. Nó khốn nạn lắm. Mà em còn nghe nói nó đã mấy lần bị tố giác vì những việc gian lận tày trời với đánh chửi học trò, phụ huynh, nhưng vì có cán bộ huyện đứng ra bênh nên lại qua. Ở lớp, ở trường nó cũng văng ra đủ thứ l. đoi trước mặt mọi người.

À, còn có chuyện này em biết lâu rồi nhưng không dám nói với ai, chỉ mới nói với chị Lành với con Hiền. Hồi nó mới vào Nam, thằng Bảng nhà ông Minh đưa nó vào, bố trí cho nó làm nhân viên trong tòa án huyện Gò Quao, cũng ở tỉnh Kiên Giang, chứ chưa đi học sư phạm ngay đâu. Nó làm ở đó rồi chài luôn cả thằng Bảng. Vợ thằng Bảng biết, đuổi nó khỏi nhà. Trong lúc bơ vơ nó vớ được thằng Ngọ, thằng Ngọ mới thương nó, cưu mang rồi lấy nó. Đấy anh chị xem, thật quá xấu hổ…”

“Sao người ta không đuổi nó khỏi ngành giáo dục chứ?” Nhị nói khi vợ chồng tôi rời khỏi nhà nó.

Đúng vậy, tôi nghĩ, chắc chỉ có xã hội ta thời giờ mới có một cô giáo như Nhuần.

NGUYỄN TRẦN SÂM

Advertisements

5 comments on “NHỮNG ĐỨA EM TÔI kỳ 9 – Cô giáo Nhuần

  1. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Bảy, 01-03-2014 | doithoaionline

  2. Pingback: Thứ Bảy, 01-03-2014 – Không học sinh nào muốn thi tốt nghiệp môn Sử – thành tích to lớn của Đảng trên con đường sát nhập với “bạn vàng” | Dahanhkhach's Blog

  3. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BẢY 1-3-2014 | Ngoclinhvugia's Blog

  4. Cô em này chính là sản phẩm do ông tạo nên từ đầu: đút lót các thầy cô chấm thi, để tuồn bài làm vào nên mới ra nông nỗi thế chứ còn kêu cái giề…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s