Những nỗi khổ trong dịp Tết

NHUNG NOI KHO TETTết (lẽ ra) là dịp để sướng.

Trước hết, sướng vì được xả hơi sau một năm lao động. Dù niềm vui lâu bền nhất của con người phải là niềm vui trong công việc – ai không tìm được niềm vui trong chính công việc thì cuộc đời người đó trở thành chuỗi những ngày đày ải vì phải lao động – nhưng người ta vẫn muốn có những ngày tách khỏi dạng hoạt động kéo dài cả năm đó để nghỉ ngơi hoặc tham gia vào một dạng hoạt động khác, làm cho cơ thể thoải mái, tinh thần hứng khởi.

Thứ nhì, sướng vì được tái ngộ và hàn huyên với những người thân, một hoặc nhiều năm chưa gặp, hoặc thỉnh thoảng gặp nhưng không kịp giãi bày tâm sự. Gặp nhau, và thể hiện qua những lời cầu chúc lòng mong muốn được thấy người thân hạnh phúc.

Thứ ba, được thưởng thức cùng những người thân hương vị những món ăn ngon mà ngày thường khó được ăn, thưởng thức những cái đẹp mà thiên nhiên ban cho hoặc con người tạo ra vào mùa Xuân: những đóa hoa xinh, những chồi lộc biếc, mùi khói hương trầm,…

Ngoài ra, còn những chuyến du xuân vãn cảnh, thăm thú danh lam,…

Thế mà, đa số phải chịu những nỗi khổ nhiều hơn cái sướng mỗi độ Xuân về.

Thứ nhất là khổ vì phải chuẩn bị các thứ đồ ăn, sắm những thứ đồ trang hoàng để bày biện. Rồi lau dọn quét tước, từ gầm giường, xó nhà ra đến sân, vườn. Nhiều nhà trong hàng chục ngày phải lao động cật lực, với cường độ gấp đôi gấp ba ngày thường. Những người không quen lao động chân tay, đến 30 Tết thì cơ thể rã rời. Có người chuẩn bị xong cái Tết thì đổ bệnh, đau ốm khổ sở suốt mấy ngày liền, làm cả gia đình mất Tết, thế là đi đứt mọi sự cố gắng, vật lộn. Nhà giàu sang quyền quý có người hầu hạ thì đỡ hơn, nhưng lại phải lo nhiều thứ khác.

Thứ nhì là khổ vì các loại thủ tục. Nào đi thăm biếu quà trước Tết. Nào đến nhà nhau chúc tụng. Trước Tết – chúc. Trong ngày Tết gặp – lại chúc. Sau Tết gặp nữa – chúc nữa. Toàn những an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, thăng quan tiến chức,…. Chúc Tết các gia đình trong họ – nhiều nhà ở cách quê mấy chục cây số, ô tô không có, cũng phải cố về quê bằng xe máy, thậm chí xe đạp. Không về thì bị chú bác cô dì rầy la. Chúc Tết người cùng cơ quan và hàng xóm láng giềng – hàng đoàn người kéo nhau đi, đến nhà nào cũng thi nhau phát đi phát lại những bài chúc, giống như mở băng cassette. Nói đến mỏi lưỡi, khô mồm. Ghét nhau bỏ mẹ – cũng thăm, cũng chúc. (Chẳng biết trong khi chúc những điều hay ho, người ta có tranh thủ chúc đểu hoặc nguyền rủa hay không.) Được cái, nghe chúc lắm rồi cái “tai” người ta cũng lì ra nên có chúc gì cũng thế cả. (Nhiều lần, đi trong đoàn đến nhà ai đó, tôi chỉ nói to: “Năm mới chúc chúc” rồi dừng, mà cũng vui vẻ cả.)

Việc chúc tụng thường kèm theo chạm li chuốc rượu. Tại mỗi nhà chỉ cần tợp vài hớp, sau mươi nhà thì đã có thể chân nam đá chân chiêu. Sau đó thì ói, nằm gục, hoặc phóng xe máy với tốc độ “mát ga” và cảm giác “tuyệt đối an toàn”! Và 30 người chết cộng hàng trăm người bị thương mỗi ngày vì tai nạn giao thông. (Đó là theo tin trên báo chí, chứ thực tế phải gấp mấy lần.)

Đã đi nhiều thì lại cũng phải tiếp người ta nhiều tại nhà mình. Đang mổ gà, gói giò, tay đầy mỡ, cũng phải lau rửa qua quýt để ra ngồi tiếp khách. Đang ăn giữa bữa cũng phải bỏ đó. Khách mà ngồi lâu thì chủ nhà thấy như có một bồ than trong ruột. Đôi khi đang tiếp khách ăn, đành phải chơi xấu, khóa cổng lại, vờ như đi vắng, ai gọi vào điện thoại di động thì bảo đang đi chơi ở đâu đó, không về kịp để đón tiếp được.

Đã mệt mỏi vì những cung đoạn chuẩn bị Tết, nếu vợ chồng lại trái ý nhau trong gu ăn Tết thì rất dễ hục hặc mất vui. Chuẩn bị những món gì? Đi chơi nhà ai? Làm tiệc cúng cơm hay không, ngày cúng mấy lần? Cúng những món gì?… Nếu chồng chỉ đi chơi hoặc suốt ngày tiếp khách mà lại thích yêu cầu Tết phải có nhiều thứ thì càng dễ sinh cãi lộn. Hàng xóm nhà tôi có đôi năm nào sát Tết cũng đánh chửi nhau. Có năm, mồng 1 Tết bà vợ mang cái mặt sưng vù thâm tím, chưa ai hỏi cũng đã phải giải thích là trượt chân ngã! Lần khác, chiều 30, lúc thắp hương đón gia tiên về ăn Tết, thấy loảng xoảng, mâm cỗ bay ra sân, đĩa chén bể vụn, đồ cúng tung tóe. Còn chính nhà tôi, tôi và bà xã cũng từng có mấy lần to tiếng vì Tết. Nhất là khi mình uống chút, máu bốc lên, nghe vợ càm ràm chịu không thấu thì nhào dzô chiến đấu liền!

Một nỗi khổ nữa liên quan đến việc nạp vào bao tử các loại đồ ăn quá nhiều dinh dưỡng và khó tiêu, đôi khi đã biến chất do thời tiết oi nồng đột xuất (nhất là khi không có tủ lạnh hoặc có nhưng không đủ sức chứa). Hệ tiêu hóa không chịu nổi, sinh tiêu chảy rất nguy hiểm. Chuyện như vậy ít thôi, nhưng cũng không quá hiếm. Có người bà con tôi ở vùng quê đêm 30 năm kia ăn đồ cúng giao thừa, cuối mồng 1 bị tháo dạ đúng một lần là gục luôn, người nhà không có kinh nghiệm lại chủ quan, để mấy tiếng sau thì chết.

Trên đây chỉ mới điểm qua vài nỗi khổ trong dịp Tết. Có thể còn nhiều kiểu khổ khác.

Vậy nguồn gốc những nổi khổ này ở đâu? Bàn đến vấn đề này nữa e quá dài. Quá nhiều nguyên nhân, không kể xiết. Nhưng nguyên nhân chính vẫn là do nhận thức chưa thấu đáo. Không chỉ do nhận thức cá nhân, mà còn do cả nhận thức của cộng đồng. Do những trào lưu cuốn người ta vào mà đôi khi khó cưỡng nổi.

NGUYỄN TRẦN SÂM

Advertisements

10 comments on “Những nỗi khổ trong dịp Tết

  1. Năm nay số người chết vì tai nạn GT “giảm” so với năm ngoài là vì có hẳn 1 đồng chí phó thủ tướng UV BCT làm trưởng ban an toàn giao thông đó. Đã có sự chỉ đạo của đồng chí này mà còn chết nhiều hơn thì có mà… chết!

  2. Đúng là có nhiều nỗi khổ, nhưng khổ nhất vẫn là những gia đình không có nổi một vài trăm ngàn để sắm tết.

  3. Pingback: Thứ Hai, 10-02-2014 – ‘Tình hình nhân quyền Việt Nam 2014 sẽ êm ả hơn’ ??? | Dahanhkhach's Blog

  4. Khổ nhất là nhà mấy đồng chí sắp bị lộ, mua sắm nhiều thì sợ bị lộ mà không mua thì lại sợ các “ngài” của rằng “giàu thế mà keo”.

  5. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ HAI 10-2-2014 | Ngoclinhvugia's Blog

  6. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Hai, 10-02-2014 | doithoaionline

  7. Bác kể còn thiếu tết của người xa quê. Tháng 8,9 âm lịch là dớn dác lo mà săn lùng mua vé tàu, máy bay đặng có phương tiện về quê đón tết. Vé máy bay có thể bán sớm, nhưng vé tàu gần tới thì mới bán, thế là lo canh me dòm chừng nhà ga ra thông báo bán tức thì trốn việc tót ra liền. Mua qua mạng ư, làm đi, hiểu liền hà, treo cứng ngắc. Nào đã xong. Cứ dịp tết là bà con hang hốc nhà xe, tàu, máy bay hè nhau tăng giá chóng mặt, mà tăng giá có bảo hộ của chính quyền nữa chứ. Không tin bác cứ ra bến xe miền Đông mục kích sở thị nhé. Cặp vé về ngoài bắc đón tết là đi tong tháng lương của dân lao động. Một cặp vợ chồng với chừng 2 đứa con là đi hết mấy tháng lương rồi. Chưa hết, về đến quê nhà. Có vẻ như ai cũng nghĩ “Chúng nó ở trong nam, chắc là đào đất là có vàng tòi ra” nên lo mà đi thăm viếng mừng quà mừng tiền cho hết từng nhà. Nhà đi, nhà không coi chừng mặt nặng mày nhẹ, nói hờn nói mát cho mà chết cóng, khỏi ăn tết luôn.

  8. Khổ thế ,nhiêu khê thế thì đồng loạt bỏ tết …phản đối văn hoá làm phiền ,lên đồng cả nước cúng Táo quân …kẻ địch ở trong nhà như bác Đào Hiếu đã chỉ ra .Va mỗi người ,môiix nhà đón năm mới theo cách của mình của gia đình không chịu sự dẫn dắt của bất kì ai..người phương Tây họ văn minh ở chỗ là không sống và học tập và cả làm theo ai cả. không bầy đàn…và muôn năm mọi thứ .Họ đón năm mới nhẹ nhàng ,tận hưởng và không không làm khổ lẫn nhau….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s