Những đứa em tôi kỳ 8: HOA

HOA

Tên đầy đủ của nó là Nguyễn Thị Hoa. Một cái tên đơn giản. Nhưng phía sau sự đơn giản đó là một tính cách phức tạp và sôi sục.

Hoa không thuộc loại chân dài mảnh mai hay thướt tha yểu điệu, nhưng có những lợi thế đặc biệt làm đàn ông khó đứng vững được khi nó chủ tấn công. Trước hết, đó là cái lợi thế của tấm thân khá cân đối, với những đường cong cổ điển và một bộ ngực đầy đặn. Nhưng như vậy hãy còn quá ít. Quan trọng hơn nhiều, đó là những động tác uyển chuyển và nhanh tăm tắp, một giọng nói phát ra từ rất sâu trong lồng ngực, lối diễn đạt trôi chảy, ánh mắt vô cùng linh hoạt và một nguồn năng lượng dường như bất tận. Tất cả được lập trình một cách hoàn hảo, và tự nhiên đến mức bất cứ ai nhìn và nghe Hoa nói cũng như bị thôi miên.

Là phụ nữ, thậm chí rất phụ nữ, nhưng Hoa lại có nhiều tham vọng, hơn rất nhiều so với đại đa số đàn ông. Có lẽ ở những người đàn bà khác, tham vọng chỉ làm hỏng sự hấp dẫn nữ tính, nhưng ở Hoa thì ngược lại, những tham vọng hiện ra qua ánh mắt, giọng nói và chuyển động của toàn bộ cơ thể nó càng tạo thêm cho nó vẻ hút hồn đến mức ma quái. Và đó chính là nguồn gốc tai họa cho những người đàn ông gần nó và cho chính nó.

*

Khoa và Tuệ là đôi bạn thân từ những năm học phổ thông. Cho đến khi học hết đại học và những năm đầu cùng làm việc ở một viện nghiên cứu, hai người ít khi rời nhau. Có thời, đã có người xì xào rằng đó là một cặp đồng tính.

Đó là hai người đàn ông có năng lực nghiên cứu vào loại hiếm có, và trong hai người, Tuệ có phần sắc sảo hơn. Sau mấy năm làm việc ở viện, mấy lần được cử đi nghiên cứu sinh và hợp tác nghiên cứu ở nước ngoài, cả hai thực chất đã trở thành những cán bộ nghiên cứu hàng đầu của viện.

Khi Hoa ra trường và cũng được nhận về viện của Khoa và Tuệ, thì Khoa đang ở nước ngoài. Bấy giờ, ở tuổi ngoài 30, cả Khoa và Tuệ đều đang sống độc thân.

Sau khi gặp Tuệ và nghe một vài người nói về anh ta, Hoa lập tức ngầm quyết định rằng Tuệ phải trở thành chồng của nó. Và chỉ sau vài ba lần gặp tay đôi, Tuệ đã bị vẻ cuốn hút của Hoa đánh gục. Chàng ta cũng thấy không có gì phải băn khoăn khi xây dựng hạnh phúc với một cô gái như Hoa: thông minh, năng động, có tiền đồ, khá đẹp gái và rất cuốn hút cả về phong cách lẫn tình dục. Rồi có tin đồn Hoa đã dính bầu nhưng đi giải quyết ngay để không bị lỡ các kế hoạch tiến thân. Đám cưới của hai người chưa được tiến hành vì hai lý do: họ chưa kịp về báo với hai gia đình để tiến hành các thủ tục, và Tuệ đang phải gấp rút chuẩn bị cho một chuyến đi hợp tác nghiên cứu 6 tháng ở nước ngoài.

Vài tuần trước khi Tuệ lên đường thì Khoa trở về từ một nước phương Tây.

*

Vài tuần sau khi Tuệ lên đường, Hoa đến tìm Khoa ở phòng làm việc.

“Tối nay anh đi công viên với em nhé.” Hoa nói với giọng nhỏ nhẹ hơi khác thường.

Khoa có vẻ hơi ngần ngại. Nhưng rồi cũng nói lại với giọng cũng nhỏ nhẹ hơi khác thường: “Ừ, cũng được.” Thì có sao? Đi dạo với bạn gái của bạn khi bạn vắng nhà đúng là hơi ngại. Nhưng chẳng lẽ không vì bạn mà đem lại cho bạn gái của cậu ta một chút niềm vui? Hơn nữa, tìm hiểu tính cách của một cô gái đầy cá tính, luôn muốn thể hiện ra ngoài nhưng vẫn còn chứa chất bao bí ẩn bên trong chẳng phải là việc đáng làm sao?

Tối đó, họ đi dạo với nhau một lúc trong công viên, rồi tìm ghế ngồi ở một góc yên tĩnh, ít ánh đèn. Buổi tối cuối thu càng về đêm càng lạnh. Đến 10 giờ, Hoa ngồi sát lại và tựa hẳn vào Khoa.

“Em lạnh.” Hoa nói.

Khoa đưa tay trái quàng phía sau Hoa. Một lúc sau, anh xoay người lại, ôm Hoa bằng cả hai tay. Hoa ép chặt vào Khoa, ngẩng mặt lên. Đôi mắt Hoa long lanh, và Khoa có thể cảm nhận thấy hơi nóng tỏa ra từ gương mặt Hoa. Họ hôn nhau. Một lúc sau, họ đưa nhau vào góc tối, nơi đã có mấy cặp trai gái đang ép sát những gốc cây.

Hai tháng sau, đám cưới của Khoa và Hoa được tiến hành. Một cặp thật tương xứng, nhưng tất nhiên không tránh khỏi những lời đàm tiếu.

Trong thâm tâm, Hoa biết rằng nó hoàn toàn có thể đợi Tuệ về và lấy Tuệ như đã dự định trước đó, nhưng nó quyết định lấy Khoa vì nó cảm thấy Khoa không chỉ giỏi làm khoa học mà còn biết làm cả chính trị nữa. Sự tiến thân của Khoa những năm sau đó chứng tỏ Hoa nhận định hoàn toàn chính xác.

“Anh thấy chúng ta, nhất là anh, có lỗi với Tuệ. Em biết anh luôn coi Tuệ gần như bản thân mình. Nên sau này nếu em có bù đắp tình cảm cho Tuệ thì anh sẽ không lên án em. Tất nhiên là cũng không lên án Tuệ.” Khoa nói sau một lần làm tình với vợ. Lúc đó, Hoa ôm chặt lấy Khoa với vẻ vừa ngượng, vừa hạnh phúc và vừa như biết ơn.

*

Ba tháng sau, Tuệ về. Ban đầu tất nhiên anh đã vô cùng choáng váng khi biết Khoa và Hoa đã thành vợ chồng. Nhưng không biết bằng cách nào, Hoa đã đưa Tuệ trở lại trạng thái bình thường chỉ trong vài tuần. Và anh chấp nhận sự “bù đắp tình cảm” mà Hoa dành cho mình. Thỉnh thoảng, Hoa lại sang ở đêm với Tuệ để động viên anh làm khoa học. Còn Khoa, đúng như anh đã hứa, anh đã không lên án việc làm đó của Hoa và Tuệ. Đôi khi, do cảm thấy Hoa ở bên đó quá lâu, bản năng ghen tuông trong Khoa nổi lên, nhưng rồi anh tự trấn an được ngay. Còn thường thì trong khi ân ái, tưởng tượng ra cảnh tương tự giữa vợ với bạn, Khoa còn thấy hưng phấn gấp bội. Anh nói ra cảm giác đó với Hoa, và họ như chìm vào một trạng thái say sưa quên trời đất.

Một bất ngờ nữa với tất cả mọi người là Tuệ đã chấp nhận lấy Mai, em gái Hoa, một diễn viên múa. Về phần Mai, cô không có gì để phản đối sự sắp xếp của bà chị. Cô hoàn toàn mãn nguyện với người chồng trí tuệ mẫn tiệp, và càng hạnh phúc hơn vì hai chị em gái có hai người chồng danh giá.

Rồi trong những đợt Mai theo đoàn văn công đi biểu diễn ở khắp miền đất nước, Hoa lại sang ở với Tuệ. Nó cảm thấy nó làm việc đó vì Tuệ, vì bản thân, và còn để thay chồng tạ lỗi, giúp em gái chăm sóc chồng.

Nhưng Mai, mặc dù rất yêu chị, yêu chồng và mặc dù sinh sau, cô không thuộc mẫu người hiện đại để có thể chấp nhận cuộc tình tay tư. Một lần, do chuyến lưu diễn bị hoãn, Mai về nhà đột xuất, thấy Adam và Eva trong Vườn Địa Đàng, cô lập tức bỏ đi, không nói một lời. Hoa hỏi thăm, biết Mai đang ở nhà một cô bạn, nó bảo Khoa tới thuyết phục Mai quay về. Mai vì kính nể anh rể nên tiếp chuyện Khoa, nhưng khi nghe Khoa nói rõ chuyện của ba người, Mai đột nhiên gập người lại, nôn thốc nôn tháo. Lúc đó, chủ nhà là bạn Mai đi vào đỡ Mai. Khoa cũng đi lại gần định làm việc gì đó giúp Mai, thì bỗng Mai xua tay ra hiệu cho Khoa đi khỏi ngay lập tức, với vẻ mặt ghê tởm.

Nghe nói sau đó Mai lấy một nghệ sỹ trong cùng đoàn văn công.

Cuộc tình tay ba Khoa – Hoa – Tuệ vẫn tiếp tục.

Năm 26 tuổi, Hoa cho ra đời một đứa bé trai kháu khỉnh, rất giống Khoa, đặt tên là Sơn. Năm 32 tuổi, Hoa sinh đứa con thứ hai, con gái, đặt tên là Thủy. Đứa con gái này gần giống hệt Mai nên khó phát hiện ai là bố nó.

*

Hoa là con người của giới khoa học, nhưng không phải của khoa học. Nó rất thông minh về nhiều mặt và muốn nổi danh, nhưng không vượt qua được một một cái ngưỡng nào đó để có thể thực sự trở thành nhà khoa học. Tuy nhiên, đã có Khoa và Tuệ tạo đà cho nó tiến thân. Tuệ đã viết cho nó luận án tiến sỹ, cố dạy cho nó hiểu nội dung và dạy cách trả lời gần 100 câu hỏi có thể xuất hiện khi bảo vệ. Khoa, vì chuyển sang ngạch quan chức và đôi khi vẫn tham gia các dự án nghiên cứu nên rất bận, không thể viết hộ vợ được, nhưng đã dùng các mối quan hệ, kể cả quốc tế, để đấu mối cho Hoa đi Tây bảo vệ luận án.

38 tuổi, Hoa được phong giáo sư. Từ đó, nó bắt đầu làm mưa làm gió ở viện. Cũng từ đó, dân tình ở viện đi đâu cũng kêu ca về Bộ Ba, nhất là về Hoa. Nó được phong đủ các loại danh hiệu: Giáo Sư Cái, Quỷ Cái, Dê Cái, Lợn Cái (vì đã khá mập), thậm chí Chó Cái.

45 tuổi, nó được phát hiện bị ung thư giai đoạn đã khá muộn. Khi cảm thấy mình không còn sống được bao lâu, Hoa quyết định nói cho Khoa, Tuệ và hai đứa con biết Thủy là con của Tuệ và muốn Thủy sang ở với bố thật. Cả Khoa và Tuệ đều đồng ý.

Tuy nhiên, phản ứng của hai đứa con thì hoàn toàn bất ngờ đối với ba người lớn. Cả hai đứa lẳng lặng bỏ đi. Sơn vào ở hẳn trong ký túc xá sinh viên; Thủy, lúc đó đang học lớp 10, thì bỏ đi đâu không biết. Có người đến nói với Hoa là thấy nó lang thang với lũ bụi đời và đã nghiện ma túy. Vài tháng sau, Khoa nhận được một cú điện thoại của một thiếu niên trong toán bụi đời của Thủy, báo tin Thủy chết vì chích quá liều. Sơn được tin, về viếng em rồi lại vào ký túc xá ở. Nó không nói một lời khi gặp cha mẹ và “dượng” Tuệ. Khi đó, Hoa cũng đang ở vào những tuần cuối của cuộc đời. Người nó vốn mập nay gần như chỉ còn da bọc xương.

Đó cũng là lúc Hoa vừa bị kiện vì chi tiêu sai tiền đề tài cấp nhà nước, phải bồi thường, đồng thời bị loại khỏi cương vị chủ nhiệm đề tài và bị cách chức trưởng phòng. Thế của Khoa lúc đó không còn đủ mạnh để lấp liếm tội của vợ được nữa.

*

Hoa vốn xuất thân từ một gia đình ở làng tôi và học đại học cùng trường với tôi; khi tôi học năm cuối thì Hoa học năm đầu. Từ khi ra trường, tôi và nó gặp nhau trung bình vài năm một lần. Mặc dù sống theo những cách rất khác nhau, nhưng nó luôn kính trọng tôi. Còn tôi, khi biết những việc làm của nó, tôi thấy ghê ghê, nhưng không đến mức ghét nó, thậm chí có lúc thấy nó thật tội nghiệp.

Biết tin Hoa gần chết, tôi đến nhà thăm. Khi Khoa dẫn tôi đến cạnh giường Hoa, nó đang mê man.

“Hoa à, anh Sâm đến thăm này.” Khoa khẽ nói.

Chợt Hoa mở choàng mắt. Và chống tay ngồi dậy.

“Ấy, để anh đỡ.” Khoa vừa nói vừa đỡ lưng và tay Hoa, nhưng Hoa bảo: “Em ngồi được.”

“Kỳ lạ thật”, Khoa nói. “Cô ấy nằm liệt mấy tuần rồi, hôm nay anh đến lại tự ngồi dậy được.”

“Anh làm gì cứ làm đi. Em ngồi được. Em nói chuyện với anh Sâm chút.” Hoa nói với Khoa.

Khoa đi ra. Tôi nhìn kỹ Hoa và chảy nước mắt. Không thể nào nhận ra nó được. Người nó không còn chút sinh khí nào, và bóng chết đang lởn vởn trong ánh mắt nó. Nhưng nó có vẻ bình thản. Nó nói mấy hôm nay nó đã phải dùng mỗi ngày đến 5 ống morphine, nên chỉ vài ngày nữa sẽ “lên đường”.

“Em cứ tưởng đời em sẽ hạnh phúc, sẽ được rất nhiều thứ.” Hoa thều thào nói. “Em không ngờ lại đến nước này. Em chẳng tiếc cho em, chỉ thương các con và cha mẹ em. Hôm qua, con Lài em họ em ở quê ra bảo mẹ em bị sốc vì chuyện của em nên đang ốm liệt giường, tiên lượng khó qua khỏi.”

Người nó bỗng giật giật như nấc nhẹ.

Rồi Hoa cố kể cho tôi nghe sơ qua những việc nó đã làm mà bây giờ thấy sai trái.

“Số phận thôi, em ạ.” Tôi nói. “Chẳng ai cưỡng được.”

“Cảm ơn anh đã nói vậy.” Hoa nói.

Một lúc sau, tôi chào nó để ra về. Ra đến cửa, tôi lặng lẽ bắt tay Khoa rồi đi.

Hai ngày sau, tôi quay lại để cùng đoàn người đưa thi hài Hoa ra nghĩa địa.

NGUYỄN TRẦN SÂM

Advertisements

5 comments on “Những đứa em tôi kỳ 8: HOA

  1. Pingback: Tin Chủ Nhật, 15-12-2013 – Chuyện ngược đời: Nông dân không bỏ ruộng thì… đói | Dahanhkhach's Blog

  2. Pingback: Anhbasam Điểm Tin Chủ Nhật, 15-12-2013 | doithoaionline

  3. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN CHỦ NHẬT 15-12-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s