Những đứa em tôi kỳ 7: THẰNG ĐẠI QUAN

dai quan

Thằng này tên Tuyên, là em họ nhưng hơn tôi một tuổi. Trong những đứa em tôi, nó là một thằng có cách sống xa lạ với tôi nhất. Nhưng thật kỳ lạ, nó lại “đồng hành” với tôi lâu nhất: nó cùng học với tôi suốt 10 năm học phổ thông, và đến giờ tôi với nó thỉnh thoảng vẫn gặp nhau.

Khi học cấp ba, nó thường giễu cợt tôi, gọi tôi là “bôn sê vích”, là “đỏ”. Quả thật, thời đó tôi đang tràn ngập niềm tin vào “lý tưởng cao cả”. Tôi khó chịu với vẻ giễu cợt của nó, nhưng lại ngầm tự hào vì mình “đỏ” thật.

Khi học đại học, mỗi thằng ở một nơi. Sau khi ra trường đi làm được vài năm, hai đứa thay đổi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Tôi trở nên thờ ơ với “lý tưởng”, trong khi nó bắt đầu “phấn đấu” rất say sưa. Chỉ có điều, động cơ phấn đấu của nó không giống của tôi trước kia. Nó phấn đấu vì ngửi thấy những mối lợi to lớn của việc đó.“Ơ, dạo này ông không phấn đấu nữa à? Sao lại thế?” Tuyên nói sau vài lần chúng tôi gặp lại nhau. “Dại dột! Hồi trước ông phấn đấu vì lý tưởng đã là dại. Bây giờ có quyền lợi lạikhông phấn đấu, càng dại. Rồi ông sẽ thấy.”

Lần khác, nó khích lệ tôi phấn đấu trở lại. Nó bảo nếu tôi muốn, nó sẽ bày cho “phương pháp phấn đấu”. Phấn đấu mà không có phương pháp thì khó đạt kết quả. Cái mà nó gọi là “phương pháp” đó là quan hệ tốt với cấp trên, trước hết là bí thư chi bộ. Hồi đó, cuối những năm 1970, cả nước đói ăn, việc thỉnh thoảng đi quán mời bí thư chi bộ ăn chè đỗ đen đã là một trong những cách hữu hiệu để chứng minh cả tình cảm riêng tư lẫn tình cảm cách mạng. Tôi im lặng nghe nó nói, thỉnh thoảng nhìn cái mặt với làn da dày, cặp mắt nhỏ của nó, và cố giấu vẻ muốn ói.

Sau mấy lần thấy tôi thờ ơ, thậm chí khó chịu, nó thôi, không “vận động” tôi nữa.Làm được vài tháng ở đoàn thanh niên huyện, Tuyên lập một chiến tích làm những thằng hãnh tiến như nó phải ghen tị. Trong đám tang mẹ ông An chủ tịch huyện, Tuyên làm mọi việc thay cho con trai ông An, trong khi thằng con trai thật thì vẫn đi nhậu và ghẹo gái với mấy thằng cùng nhóm ăn chơi. Thỉnh thoảng, Tuyên lại gào khóc thảm thiết,miệng kêu “Ối bà ơi”, chắc còn sầu thảm hơn cả khi bà nội hay bố mẹ nó chết. Nó cũnglà thằng đã dồn góp tới 100 đồng để phúng mẹ ông An. Một trăm đồng lúc đó là gần hai tháng lương của nó, và quan trọng là thời đó ở vùng quê hiếm người phúng viếng với số tiền mặt như vậy. Sau đám tang, nó thường xuyên lui tới và lao vào giải quyết công việcnhà ông An. Dần dà, nó gọi hẳn vợ chồng ông An là “bố mẹ”. Vợ ông An cũng gọi nó là con. Ông An tuy không gọi như thế nhưng trong thâm tâm cũng coi nó như con đẻ.

Một năm sau, Tuyên được nhấc lên làm bí thư huyện đoàn. Với tài quan hệ của nó, ở tuổi 36, nó được đặt lên ghế phó chủ tịch huyện, và ở tuổi 41 thì thành chủ tịch. (Lúc đó, ông An đã nghỉ hưu được gần chục năm.)

*

Tuyên làm chủ tịch huyện được gần hai năm thì có lần tôi về quê. Đi qua nhà nó, tôi nhác thấy sân nhà nó dựng rạp. Tôi tạt vào nhà Thường, một thằng bạn học thời phổ thông của tôi và Tuyên. Chuyện được vài câu, tôi tò mò hỏi Thường: “Nhà thằng Tuyên có việc gì mà dựng rạp to thế?”

“À, đấy, mình cũng đang định nói với ông chuyện ấy.” Thường nheo một mắt nhìn tôi rồi bĩu môi, rụt cổ lại. “Hay lắm. Thằng em họ ông đang làm lễ mời tay Bình tỉnh trưởng,mời cán bộ huyện với cả làng đến chứng giám việc nó nhận ông Quynh làm bố nuôi,nhận tay Bình làm anh kết nghĩa. Hay cực. Ông này vốn là bố nuôi của tay Bình. Tay Bình nhận ông ấy làm bố từ thời trước 70. Hồi đó có lần đơn vị nó đóng quân ở làng ông Quynh. Nó ở ngay tại nhà ông ấy. Không biết kiểu gì, nhưng thằng Bình coi ông Quynh hơn ông Tám bố đẻ. Nó có mấy khi về thăm ông Tám đâu…”

“Thế ông Quynh hôm nay cũng về đây dự lễ nhận bố con à?” Tôi ngắt lời Thường.

Thường lại nheo mắt, bĩu môi:“Ông ấy chết bố nó rồi còn đâu mà về với nhận. Chết tháng trước rồi.”

Tôi trố mắt:“Sao?”

“Thế đấy. Đã bảo rất hay mà lậy.”

“Chết rồi còn nhận làm bố nuôi!”

“Thế đấy. Quan chức chúng nó thế. Đầu óc như cỡ ta, …éo hiểu được.” Rồi Thường cười ngất. “Những chuyện trong sử sách như Đổng Trác – Lã Bố, Lư Kỷ – Hoàng Tung, so với chuyện này cũng chưa là gì. Hô hô…”

Còn tôi, vì quá ngỡ ngàng nên tôi không cười được.

“Thế ông không sang dự à?” Tôi hỏi Thường.

“À, rất may là những việc lễ lạt ở nhà nó gần đây nó không gọi mình nữa.”

Khi tôi chuẩn bị đi khỏi nhà Thường thì bên nhà thằng Tuyên bắt đầu huyên náo, mọi người cười nói rầm trời, cốc chén chạm nhau loảng xoảng. Rồi “một-hai-ba dzô…ô!” dậy đất.

*

Mấy tháng sau, Tuyên được nhấc lên tỉnh, làm phó giám đốc sở văn hóa, và vài năm sau thì trở lại làm công tác đoàn, với cương vị cao hơn: bí thư tỉnh đoàn. Những đứa hãnh tiến cùng lứa với nó càng thêm ghen ghét nó, nhưng cũng phục cái tài luồn lách của nó.

Cũng có kẻ ca ngợi nó đa tài, làm ở lĩnh vực nào cũng giỏi!

Nó lên tỉnh, nhưng vẫn để vợ con dưới huyện, do đã có ý đồ. Nó thuê nhà ở một thời gian rồi mua đất, xây cất một ngôi nhà tại một nơi kín đáo ở ngoại ô. Cái sân nhà nó được bao quanh rất kín bằng tường rào và cây cối, ở ngoài nhìn vào không thấy gì. Tại nhà, nó bố trí ba bốn phòng để tay Bình tỉnh trưởng, tay Lợi giám đốc công an tỉnh đến “thư giãn”. Phương tiện để giúp các anh đó thư giãn là gái trẻ đẹp mà Tuyên móc nối tìm được. Đương nhiên, chính nó cũng có một phòng để thư giãn với các em. Tôi còn nghe tin là thỉnh thoảng mụ Yến vợ tay Bình cũng lui tới đó, tất nhiên vào những hôm Bình không đến. Có người còn nói “đối tượng” của mụ chính là Tuyên. Tôi nghe, nửa tin nửa ngờ. Biết là nó sẵn sàng làm thế, nhưng cũng không dám chắc cụ thể thế nào.

Cách đây 8 năm, một lần gặp tôi, nó rủ đến nhà chơi. Mặc dù tôi rất ngại đến chỗ nó, nhưng cũng hơi tò mò muốn xem quang cảnh nơi đó ra sao. Thấy tôi do dự, Tuyên bảo: “Ông anh yên tâm. Tôi biết tính ông anh, không thích những trò giống bọn tôi, nên không dám nài ông anh xài đâu.”

Tin là nó không có ý định chơi xỏ loại người như tôi, tôi quyết định đi theo nó. Hôm đó, nhà Tuyên vắng vẻ, chỉ có một tay thanh niên ra mở cổng và cúi chào mà không dám nhìn mặt hai chúng tôi rồi lui ra một nơi kín đáo sau khi chốt cổng. Tuyên đưa tôi lên phòng riêng. Vào đến nơi, Tuyên mở máy tính và nói:

“Tôi muốn cho ông anh xem cái này, nhưng ông anh phải thề giữ kín tuyệt đối.”

“Đã muốn kín tuyệt đối thì còn cho tôi xem làm gì?”

“Dù sao tôi cũng muốn có ai đó đáng tin để chia sẻ. Việc này có người cũng đã đoán biết, nhưng hình ảnh thì chưa ai thấy. Nói thật, đồng bọn của tôi có thể tin nhau một số việc nhưng không thể tin tuyệt đối được.”

“Được”, tôi nói. “Tôi sẽ im lặng. Với lại nếu tôi có nói thì cũng giống như lời đồn thôi, đâu có chứng cớ.”

Tuyên nhấn vào một folder. Trên màn hình hiện ra mấy kiểu nó đang làm tình với một người  đàn bà hơn nó tầm dăm bảy tuổi, không đẹp nhưng sung mãn, chắc chắn, da dẻ căng và có nhiều nét gợi dục, với cặp mắt hau háu muốn nuốt sống đàn ông.

“Tưởng ông khoe ảnh làm tình với các em trẻ đẹp.”

“À, cái đó cũng có, nhưng thường tình lắm. Cái này mới độc. Anh biết ai đây không?”

“Không.” Tôi nói và ngầm đoán đó là vợ tay Bình.

“Chị Yến vợ anh Bình đấy.” Tuyên khẳng định và cười ý nhị. “Chơi người này có nhiều cái hay. Vừa cực khoái vì có cảm giác hơi tội lỗi giống như chơi chị dâu, vừa nửa côngkhai, nửa bí mật. Công khai vì có vài người biết bà chị đến đây, và vì chính anh Bình đề xuất…”

Tôi trố mắt.“Đúng thế. Anh ấy bảo tôi: “Mình cũng máu khoản đó nhưng sức không khỏe lắm, lại có những em trẻ đẹp hấp dẫn hơn, rồi đủ mọi việc, khi về nhà thì đã mệt, mụ ấy thì đòi dữ. Cậu đang khỏe, nếu không ngại thì giúp mình làm bà chị được thỏa mãn.” Tôi ngượng,nhưng cũng không dám trái lời, với lại tôi cũng muốn khám phá cái bà chị hừng hực ấy.Còn chắc lắm ông anh ạ. Da thì căng… Lại biết xài các kiểu…”Tôi bất giác liếc xuống nhìn kiểu ảnh mụ Yến đang dùng lưỡi… Hai mắt Tuyên long lanh, mí mắt và gò má ửng hồng, nhịp thở hơi gấp gáp. Hắn đang tận hưởng cảm giác hoan lạc.

“Thôi, xem thế đủ rồi. Phục ông. Giỏi. Tôi về đây.”Tuyên nhìn tôi, nửa thỏa mãn, nửa lo ngại.“Yên tâm đi. Tôi đã nói giữ kín là giữ kín. Mà tôi cũng không khoái với cái trò đi nói lại với người khác những chuyện kiểu này.”

“Ơ, uống cà phê đã chứ?”

“Thôi khỏi. Đến giờ tôi phải về rồi.”

*

Lại vài năm trôi qua. Bình ra “trung ương”, và cái chân tỉnh trưởng được giao cho không ai khác, ngoài Tuyên. Mặc dù không muốn, nhưng Bình cũng phải đem theo cả gia đình ra Hà Nội. Tuyên cũng vậy, do con nó đã lớn, yêu cầu nó rát quá, nó buộc phải đem vợ con lên tỉnh. Tuyên chắc tiếc đứt ruột vì phải xa bà chị, nhưng nghe nói thỉnh thoảng nó vẫn hẹn gặp mụ ta ở khách sạn một tỉnh giữa Hà Nội và tỉnh nhà nó.

Bây giờ, Tuyên đã có dáng đi rất bệ vệ, vẻ mặt trịnh trọng. Mọi người gặp nó hầu hết đều tỏ lòng ngưỡng mộ. Hôm hội trường cấp ba ở quê, một số thầy cô đã từng dạy chúng tôi cũng giơ hai tay bắt và xuýt xoa: “Vinh hạnh quá. Trường ta có được một cựu học sinh như anh thật tự hào.” Một thằng bạn nói: “Dân số tỉnh ta gần 3 triệu, bằng một quốc gia hạng dưới trung bình, anh Tuyên ngang nguyên thủ quốc gia còn gì.” Tuyên nghe, nét mặt giãn ra.

Tất nhiên cũng có một số người không vồ vập với nó. Có thằng đi qua liếc nhìn nó và nói: “A, đại quan.” Thằng khác giả giọng Nghệ: “Quan lợn.” Thằng thứ ba, có vẻ mặt gà ngàn, giả vờ ngọng nghịu nói gần như thành “Con lợn.” Đó là Quân, học cùng lớp với tôi và Tuyên, khi đó cũng đang làm ở một cơ quan tỉnh. Một tuần sau, công an đến khám nhà Quân, “phát hiện” có tài liệu vi phạm điều 88. Quân bị tạm giam mất mấy tuần, sau được thả nhưng mất việc.

*

Tuyên còn có thể tiến xa hơn nữa trên chính trường và không phải về hưu đúng tuổi, nếu.không dính vào vụ một bé gái 16 tuổi bị ngất xỉu khi bị buộc phải thực hiện hành vi giao cấu với nó. Đến khi đó thì không ông anh nào nâng đỡ nổi nó nữa. Nó buộc phải đem tiền lo lót các nơi và bồi thường cho gia đình nạn nhân để được “hạ cánh”.

Nó về vườn, nhưng không hề được yên thân. Tỉnh thoảng lại có kẻ ném cứt vào nhà nó. Có lần còn có một kẻ bịt gần kín mặt đi vào, ném cái ruột phích đựng phân người lẫn với mắm ruốc và dầu luyn vào mâm cơm nhà nó. Cái ruột phích vỡ thành ngàn mảnh. Vợ nóbị nặng nhất, gội đầu hàng chục lần không hết hôi thối, buộc phải cạo trọc đầu.Một hôm tôi đang ngồi ở hiên nhà thì thấy Tuyên đến. Trông nó như ông già 80. Nó đi tới, ôm lấy tôi và nức nở:“Anh ơi, em mất hết rồi. Thằng con em cá cược mất 20 tỉ, về dí dao vào cổ em đòi tiền đem trả. Em phải bán nhà nhưng vẫn chưa đủ, anh ơi… Hu hu…”

“Chẳng lẽ chú không có đủ 20 tỉ?”

“Có… Trước kia thì có… Nhưng ba bốn năm nay nó phá dần gần hết rồi. Lần này thì hết

sạch anh ơi… Hu hu…”

NGUYỄN TRẦN SÂM

 

Advertisements

13 comments on “Những đứa em tôi kỳ 7: THẰNG ĐẠI QUAN

  1. Hồi đó, cuối những năm 1970, cả nước đói ăn, việc thỉnh thoảng đi quán mời bí thư chi bộ ăn chè đỗ đen đã là một trong những cách hữu hiệu để chứng minh cả tình cảm riêng tư lẫn tình cảm cách mạng.
    Rất nhắn gọn mà đúng bản chất.

  2. Chuyện thật như bịa. Tuyệt quá!
    Ông toàn có những thằng em ngon dzữ, đứa chỉ có học, đứa như ri, còn đứa mô mằn to cho biết nốt nhé?!

  3. Trong xã hội ta mẫu quan chức này khá phổ biến. Đây là 1 bức chân dung khá tiêu biểu, có thể đưa vào sách giáo khoa cho các thế hệ sau học để biết về thời nay.

  4. Truyện viết thật gọn gàng và súc tích. Đọc thật dễ hình dung ra tư cách của hầu hết các quan lợn, (lợn,không phải lớn) Cộng sản Việt Nam, trước và bây giờ. Có điều tôi không hiểu từ “tỉnh trưởng”. Có nghĩa là Bí Thư tỉnh hay là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnn? Dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa có chức vụ Tỉnh Trưởng. Theo tôi hiểu thì ngoài Bắc đâu có dùng từ này. Hoặc tôi không ở trong nước đã lâu nên không theo kịp tiến hóa của ngôn ngữ trong nước. Xin tác giả hoặc quý vị nào hiểu biết vui lòng chỉ cho. Cám ơn nhiều.

    • Tôi thử trả lời thay tác giả nhé. Đúng là ở VN XHCN chỉ có bí thư đảng bộ tỉnh (mà CS hay gọi tắt là bí thư tỉnh ủy) và chủ tịch UB ‘nhân dân’ tỉnh. Tác giả dùng từ “tỉnh trưởng” không phải vì không biết điều đó mà vì không thích ngôn từ CS, và cũng thấy không quan trọng đó là BTTU hay CT tỉnh. Một nhân vật có quyền lực nhất, thế là được. Có khi nhân vật số 2 là CT tỉnh lại có thực quyền hơn BTTU, khi đó CT sẽ là tỉnh trưởng.

      • Tôi hoàn toàn đồng ý với cách hiểu của LÂM TỬ TIẾN; đó chính là ngụ ý của tôi. Cảm ơn cả LÂM TỬ TIẾN và ToanNguyen. NTS

  5. Pingback: Tin Chủ Nhật, 15-12-2013 – Chuyện ngược đời: Nông dân không bỏ ruộng thì… đói | Dahanhkhach's Blog

  6. Pingback: Anhbasam Điểm Tin Chủ Nhật, 15-12-2013 | doithoaionline

  7. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN CHỦ NHẬT 15-12-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s