ÔNG VÀ TÔI – truyện ngắn

ONG VA TOI

NGUYỄN TRẦN SÂM

Trong đời, có lẽ đây là lần duy nhất tôi được tham dự vào một sự kiện trọng đại như vậy. Một sự kiện mang tầm quốc gia. Không, hơn thế – mang tầm quốc tế. Một sự kiện bi ai nhưng cũng đầy tính chất long trọng và oai hùng.

Đó là đám tang Ông.

Tôi đã có mặt trong hàng người chờ cả ngày trời để được vào viếng Ông. Tôi đã nhiều lần khóc vì sự ra đi của Ông. Có lần nước mắt cứ thế tuôn ra. Có lần nức nở như mưa như gió. Khi đứng trước linh cữu của Ông, ngước nhìn bức chân dung viền đen của Ông, mắt tôi nhòa lệ. Tôi không thấy gì, và đầu óc cũng không nghĩ được gì. Toàn bộ sự tồn tại của tôi chìm trong một nỗi đau thương vì mất mát quá lớn. Có lúc, tôi cảm thấy tôi có thể theo ông ra đi. Vâng, ở cái tuổi 21 của tôi. Tôi cảm thấy như Ông là của riêng tôi, cảm thấy Ông hiểu được lòng tôi. Và bây giờ, con người duy nhất hiểu lòng tôi đó đã không còn trên đời để tôi thầm tâm sự với Ông nữa. Tiếp tục đọc