KÝ ỨC SƠ SÀI kỳ 21 – Nguyễn Khiêm

VIETTôi về Hội An cuối thu. Không biết mùa thu đất bắc nó ra sao, chỉ thấy người ta làm thơ, hát hổng nghe ra thơ mộng lắm. Tôi hơi ngờ họ thêm mắm dặm muối vì hồi trung học, đọc Trường Ca thấy Xuân Diệu  dường như thành thật – thành thật lúc này thôi chứ cả quãng đời dài của ông sau 54 không mấy khi  thật nữa:

Lá không vàng, lá không rụng, lá lại thêm xanh, ấy là mùa thu đã về. Mùa thu mới về yểu điệu thục nữ, trời bớt nóng và thêm mát, có ai thổi cơm mà khói nhẹ mơ hồ đâu đây. Chưa có sương mù, chưa  hẳn có sương mờ, chỉ là đôi thoáng sương mơ mỏng như chiêm bao. Mặt trời nhạt vừa khuất mây thì khối lá biếc hơi nhòa, mặt trời vừa ló lại ánh vàng thì khối lá lại hiện nguyên sắc biếc. Không biết có phải sương thu mới nhóm hay đó chỉ là sự huyền ảo của chính hồn tôi.

Hội An, theo tôi, thời tiết không khác miền Nam bao nhiêu. Đám bông bươm bướm trước sân, buổi sáng mới trông tươi tắn sởn sơ, trưa đã đứng rũ trong nắng hanh khiến nhớ lại mùa nóng dữ dội hằng năm ở đây còn vương vất lại. Chỉ khi trời chiều, để ý ta mới nhận ra trong gió thoảng hơi lạnh khô se da thịt. Đầm nước miệt Cẩm Hà, Lai Nghi la liệt những cọng sen bị vặt đài để hái hạt, bày trơ ra những cọng khẳng khiu già héo. Cạnh đám lá úa vàng rũ rượi một nỗi tàn phai, vẫn còn sót rải rác xa kia những đóa sen muộn hồng nhạt, lẻ loi trên mặt nước im ru. Con cò trắng lom khom cần mẫn mò tôm cá, thỉnh thoảng ngẩng nhìn quanh quẩn rồi  như nghi ngại điều gì bỗng nhẹ nhàng cất bay, đôi cánh trắng phau loang loáng dưới ánh chiều. Tiếp tục đọc

Advertisement