NƯỚC MẮT CÓ MÀU GÌ?

DAO HIEU DEO KINHTrong suốt những ngày qua nhiều nước mắt đã chảy. Đến trước tư gia của tướng Giáp thấy người ta đứng xếp hàng và khóc, mở ti-vi thấy người ta khóc, đọc báo cũng thấy rất nhiều nước mắt.

Người ta bình luận, suy luận và đặt câu hỏi: “Tại sao lại có nhiều người khóc cho cái chết của một vị tướng như vậy?”

Chưa thể cả quyết rằng người ta khóc vì cái gì, nhưng có điều ai cũng thấy rằng quần chúng đã khóc tự nguyện, khóc vì thương tiếc, khóc vì kính phục. Không có sự bắt buộc, không màu mè, giả dối. Không bị cưỡng ép, đe dọa như ở Bắc Hàn. Chuyện khóc lóc ở Bắc Hàn là một thứ phản xạ có điều kiện, một thứ phản xạ gần giống như bệnh tâm thần.

Trong cái chết của tướng Giáp không có hiện tượng đó.

Vậy người ta khóc vì cái gì?

*

Hãy nêu một giả thiết:

Nếu trước khi chết tướng Giáp là Thủ tướng chính phủ, là Tổng bí thư, là Thống đốc ngân hàng hay Tổng giám đốc EVN… thì quần chúng có xếp hàng dài trước tư gia để khóc như vậy không?

Tôi nghĩ là không, cho dù ông đã từng có một trận Điện Biên Phủ.

Vì sao?

-Vì trước khi xếp hàng viếng tang, họ sẽ nhìn thấy một bóng ma, không phải của tướng Giáp mà của một tài sản hàng trăm ngàn tỉ của Vinashin, Vinalines đang đùn lên, đang tan rã thành cuộn khói đen bốc mùi. Và họ chùn bước, họ quay gót trở về.

-Vì trước khi xếp hàng viếng tang, họ sẽ nhìn thấy hơn một triệu tỉ nợ xấu đang che phủ hệ thống ngân hàng như một đám mây xù xì lông lá, xác thối, rác rưởi và sũng nước cống rãnh tanh tưởi.

-Vì trước khi xếp hàng viếng tang, họ sẽ nhìn thấy những tờ giấy bạc nhàu nhò  trong túi mình đang run rẩy không muốn bị móc ra để trả cho xăng, cho điện, cho thực phẩm tăng giá đều đều.

-Vì trước khi xếp hàng viếng tang, họ sẽ nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của Đoàn Văn Vươn trong tù, họ sẽ nhìn thấy dòng máu đang tuôn chảy từ ngực anh Đặng Ngọc Viết sau phát súng cuối cùng kết liễu đời mình.

Những bóng đen ấy, những rác rưởi ấy, những số phận hẩm hiu ấy sẽ làm mọi người xa lánh tang lễ cho dù người đang nằm trong quan tài là ai.

*

Chúc mừng tướng Giáp đã chết khi đang đứng ngoài cuộc đỏ đen. Cho dù tướng Giáp có là một đảng viên cộng sản, có từng là phó thủ tướng, có từng là bộ trưởng quốc phòng… thì ông vẫn là một kẻ xa lạ của chế độ, một cái gai trong mắt chế độ. Khi sống, ông đã sống ngoài chế độ, và khi chết – cho dù nhà nước có tổ chức quốc tang – ông cũng đã chết ngoài chế độ. Chính vì thế mà quần chúng thương tiếc ông. Tình cảm ấy quá rõ ràng, không thể đánh tráo được, không ai có thể ăn theo ông được.

Khóc thương tướng Giáp là khóc cho một giai đoạn lịch sử chống ngoại xâm hào hùng và đẹp của cả dân tộc, của nhiều phong trào kháng chiến yêu nước từ Phan Đình Phùng, Hoàng hoa Thám, Trương Định, Hàm Nghi, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thái Học… cho đến phong trào Việt Minh, mà trong đó tướng Giáp là người dứt điểm, là cầu thủ mang áo số 10 đã ghi một bàn thắng ngoạn mục, mang tính quyết định.

Khóc thương tướng Giáp là sự bày tỏ tình cảm với một thiên tài quân sự đã “may mắn” đứng ngoài cái guồng máy tham nhũng, thối nát, và giữ được mình trong sạch.

Khóc thương tướng Giáp là cách bày tỏ sự phản kháng chế độ rằng: tuy các người đã cố xóa nhòa một anh hùng, cố phủ nhận công lao của một danh tướng, cố làm nhục một biều tượng rực rỡ của phong trào kháng chiến chống ngoại xâm… nhưng chúng tôi vẫn có tiếng nói của chúng tôi, có cách nhìn của chúng tôi, có sự đánh giá của chúng tôi. Chúng tôi phân biệt được chánh-tà.

Khóc thương tướng Giáp là lời nhắc nhở hùng hồn đến giới cầm quyền rằng cái chết sẽ không từ một ai, nếu không thể chết trong sự thương tiếc của mọi người thì cũng đừng để quan tài mình lầm lũi ra đi trong những lời nguyền rủa.

ĐÀO HIẾU

16 comments on “NƯỚC MẮT CÓ MÀU GÌ?

  1. Bác viết rất hay. Còn thực tế thì chúng ta chịu khó đợi một tai to mặt lớn chết xem có mấy người dân đến viếng thì sẽ thấy quá rõ!

    • Dể ẹt! Chi tiền thuê vài trăm dư luận viên và nặc nô giả bộ khóc lóc, bắt một đám công an canh mồ không để dân đái! Nhưng nếu bọn công an này phát khùng mà đái luôn thì bó tay!

  2. Cảm ơn bác Đào Hiếu có bài viết rất hay. Tôi cũng có suy nghĩ như thế này và tôi nghĩ đó là suy nghĩ của triệu triệu người dân nước Việt. Phải vì nước vì dân thì mới được tình cảm của dân giành cho mình như thế. Qua đây quan chức cũng nên nhìn lại mình, thức tỉnh để đưa đất nước ngày một phát triển. buiphan

  3. Khi chiếc linh xa chạy qua đại lộ
    Trên chiếc quan tài phủ màu cờ đỏ
    Đến hàng cây cũng lặng lẽ nghiêng mình
    Hàng vạn dân đã khóc trước anh linh
    Một con người vĩ đại.
    Rồi mai sau sẽ có ngày lặp lại
    Nhưng chắc gì sẽ có nước mắt rơi
    Bởi có bao nhiêu nước mắt của đời
    Đã rơi hết tiễn đưa Người lần cuối.
    Giọt nước mắt rơi dẫu còn nóng hổi
    Nước mắt cạn rồi ta lại là ta
    Người dân oan lại trở về nhà
    Trịnh Nguyễn, Văn Giang kiên cường giữ đất
    Ta lại là ta ngày càng bế tắc
    Biết bao giờ mới thấy đường ra?

  4. Pingback: - Nước mắt có màu gì? | Hoàngquang's Blog3

  5. Tôi cho là việc đưa đám và khóc lóc nhiều chẳng làm nên cái gì cả vì họ toàn loài cộng! Muốn làm cho có ca có cách là ủng hộ cho những người hoạt động dân chủ hiện đại mới mong thay đổi cơ đồ! Than ôi dân tình còn u mê nên nghiệp chướng còn nhiều! Ðến lúc chúng cướp đất bắt người rồi gào thét lên lại trở thành thiểu số,kêu ai cũng làm ngơ!

  6. Nhà văn Đào Hiếu nhận xét rất đúng rằng những người dân khóc tướng Giáp nhiều vì họ thất vọng với những quan chức cấp cao đang tại vị.
    Tuy nhiên, việc thần thánh hóa vẫn là điều đáng buồn. Đặc biệt, khi đám trí thức đòi đa đảng mà cũng ca ngợi một công thần cộng sản thì nó cho thấy VN còn lâu mới có dân chủ.
    Đó mới là điều đáng buồn nhất mà tôi thấy trong những ngày qua.

  7. Pingback: Thứ Ba, 15-10-2013 – CHỮA CHỨNG BỆNH “ÁI QUỐC GIẢ” | Dahanhkhach's Blog

  8. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BA 15-10-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

  9. Đoàn người viếng Đại Tướng
    Như một con Rồng hạ xuống
    Bên chân cột cờ Thăng Long
    Những lớp vẩy Rồng lóng lánh
    Long lanh từ những cuống huân chương
    Từ những giọt nước mắt
    Từ những khuôn mặt trĩu nặng buồn đau
    Con Rồng của lòng tiếc thương vô hạn
    Đang cuộn mình nuốt nước mắt vào trong
    Để mai rồi Rồng bay lên
    Uấn mình theo hình hài chữ S.
    Sài Gòn 09.10.2013

  10. Anh Đào Hiếu, thỉnh thoảng vẫn đọc bài anh trên Dân Luận và blog bolapquechoa, nhưng mất email nên không sao liên lạc được, anh gửi mail cho Minh Thùy theo địa chỉ email cũ. Tháng 1.2014 có thể MT về thăm gia đình, hy vọng gặp lại, anh còn gặp Minh Triết không?
    Minh Thùy – Germany

Gửi phản hồi cho Minh Thùy Hủy trả lời