Vào khoảng năm 1970, khi đang ở tuổi đôi mươi, một lần tôi được chọn vào đám sinh viên đi nghe một ông cán bộ “cốp” ở bộ – lúc đó là bộ đại học và trung học chuyên nghiệp – nói chuyện.
Đó là một trong hàng trăm hàng ngàn cuộc nói chuyện kiểu “kinh điển”, với vô số những lời huấn thị, lên gân lên cốt, của các quan chức nhà nước mà chúng ta đã từng được nghe mấy chục năm. Trong câu chuyện kéo dài suốt buổi đó, ông quan bộ có nói đến một ý tứ lúc bấy giờ là hết sức mới lạ: “phát động phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên”. Ổng khuyên thanh niên sinh viên “phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, mạnh dạn tấn công vào khoa học kỹ thuật”. Và trong khi tôi còn đang băn khoăn tự hỏi: với một nhúm kiến thức mà một sinh viên giữa khóa đại học như tôi có được thì “nghiên cứu khoa học” cái chết mẹ gì, thì ổng đã giảng giải: NCKH không nên hiểu cứng nhắc là phải có phát minh như các nhà bác học, mà tổ chức những buổi báo cáo lại những gì tìm hiểu được ngoài bài học trên lớp thì cũng là NCKH rồi.
À thì ra rứa!
Khỏi phải nói! Sau buổi nói chuyện đó thì ban chấp hành các chi đoàn thanh niên CS HCM, ngoài những việc như tuyên truyền đường lối, phát động các cuộc thi đua, tổ chức những buổi họp kiểm điểm, “chỉnh đốn tư tưởng” cho những anh những chị có biểu hiện của “lối sống tiểu tư sản” như yêu đương ủy mị,… bắt đầu kiêm thêm chức năng tổ chức và điều hành công tác NCKH. Các công trình NCKH bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ, rồi ngày một rầm rộ. Với tinh thần “không để một đoàn viên sinh viên nào không có công trình khoa học”, những thằng ấm ớ nhất cũng có “đề tài” báo cáo. Và đương nhiên là hầu hết những công trình NCKH đó đều chỉ là những sự tìm hiểu hoặc khai thác vặt.
Tuy nhiên, không phải 100% những đề tài được trình bày đều là trò chơi. Trong chi đoàn tôi, thằng Kiên, vốn rất thông minh, ham hiểu biết, lại được một giáo sư nổi tiếng đỡ đầu, đã báo cáo một kết quả nghiên cứu thực sự mới, mà khoảng một năm sau thì được công bố trên một tạp chí chuyên ngành của phương Tây dưới dạng ba-bốn bài báo. Khi các bài báo này được đăng tải thì Kiên vẫn còn là sinh viên. Sau này, đúng là Kiên đã trở thành một nhà khoa học thực thụ.
*
Mấy năm sau, khi tôi đã là giảng viên của một trường đại học, tôi được chứng kiến bước phát triển mới của phong trào NCKH, lần này là trong toàn thể đội ngũ giảng dạy. Khỏi phải nói, ai ai cũng đều có “đề tài”; ai ai cũng đều được báo cáo trong các hội nghị NCKH, kể cả những người nắm chưa vững giáo trình mình dạy. (Đó thực sự là cái tài của những nhà tổ chức – quản lý!) Để thể hiện sự coi trọng công tác NCKH, lãnh đạo nhà trường cho thành lập hẳn một phòng NCKH, do một đồng chí nguyên phó khoa lý luận Mác-Lê, chuyển sang làm trưởng phòng. Phong trào NCKH bấy giờ càng được tăng cường về bề rộng, vì nó còn được xem là một nội dung “thi đua xã hội chủ nghĩa”. “Thi đua là yêu nước – yêu nước thì phải thi đua – và những người thi đua là những người yêu nước nhất…” Trong mỗi bản “đăng ký phấn đấu” thành “chiến sĩ thi đua” của giảng viên đại học, nhất thiết phải có nội dung về NCKH! Giảng viên đại học muốn vào đảng cũng phải có “công trình”, vì đảng là lực lượng lãnh đạo xã hội, trong nhà trường thì đảng bộ lãnh đạo mọi hoạt động của trường, nên người đang phấn đấu vào đảng phải thể hiện được tính tiên phong trong cả hoạt động NCKH. Đây là một tiêu chuẩn bắt buộc, chỉ (ngầm) xếp sau tiêu chuẩn có quan hệ tốt với bí thơ chi bộ.
Sau một năm, dưới sự chỉ đạo chung về đường lối của đồng chí bí thư đảng ủy và sự quản lý trực tiếp của đồng chí trưởng phòng NCKH, phong trào đã đẻ ra những đề tài mà chỉ nghe cái tên thôi chắc bọn tây cũng thấy kính nể và không thể hiểu người ta định nói gì, làm gì:
“Phong điện” (chắc khai sinh ra ngành phong điện?)
“Máy làm kem” (Chắc nghiên cứu mô hình nguyên lý của máy làm kem, một thứ mà nhân loại chưa có?)
“Một số dụng cụ thí nghiệm hóa học” (Chắc phát minh ra các đồ dùng thí nghiệm mới?)
“Va li vật lý” (Cái ni thì tôi biết nội dung, do được chủ nhiệm đề tài hé lộ một chút. Số là trường tôi vừa được một trường kết nghĩa ở một nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tặng một chiếc va-li, trong đó có một số dụng cụ thí nghiệm vật lý. Do chẳng ai biết dùng nên vị thạc sĩ chủ nhiệm đề tài (khi đó TS, PTS, PGS,… còn hiếm lắm!) mày mò dùng được vài thứ trong ấy; từ đó đẻ ra đề tài nầy.)
“Lai vịt bằng phương pháp chăn thả”.
“Quan sát hành vi giao cấu của ếch”.
“Ủ chua thân cây chuối với cọng rau già làm thức ăn cho heo” (cái ni thì dễ hỉu hè!)
“Tính toán định lượng lượng bột ngọt tối ưu cho mỗi tô canh ở bếp ăn tập thể (có phân biệt canh của cán bộ lãnh đạo, nhân viên, cán bộ giảng dạy và sinh viên).
Vân vân và vân vân…
(Xin thề độc trên linh hồn tổ tôi rằng tôi không hề bịa đặt!)
*
Xin nói kỹ hơn về một vài đề tài.
Đề tài “Máy làm kem”: Chủ nhiệm đề tài, ông Trịnh Hữu Đình, mang tiền của trường đi điều đình mua được cái máy làm kem hết hạn sử dụng của một cửa hàng giải khát. Sau đó, ông Đình cùng mấy sinh viên mày mò chỉnh sửa, kết quả đã làm máy chạy được. Ra kem! Vào đúng hôm diễn ra hội nghị khoa học cấp trường, ông Đình cho sinh viên khiêng cái máy đến hội trường trước mấy tiếng, cho chạy, và đến khi báo cáo đề tài xong thì ông ra lệnh phát cho mỗi người một que kem. (Que dành cho cán bộ lãnh đạo thì nhiều bột đậu xanh hơn!) Thế là, đang giữa ngày hè nóng nực, người trên (đoàn chủ tịch) mút, người dưới mút, ai cũng hồ hởi phấn khởi…mút. Thật là một quang cảnh ấn tượng. Khoa học ơi, em thật vĩ đại mà đáng yêu!
Đề tài “Phong điện”: Chủ nhiệm đề tài, ông Trương Á Châu, bằng trí thông minh và sự năng động khác thường, đã tìm mua được cho trường một máy phát điện chạy bằng sức gió của Đài Loan mà cái thủ bằng vốc tay, có ba cánh quạt, mỗi cánh dài khoảng 50-60cm. Chắc là đồ dùng thí nghiệm trong trường phổ thông ở xứ đó. Ông Trương mang nó về, yêu cầu lắp đặt trên nóc nhà ban giám hiệu cho long trọng. Rồi một hôm, đúng 11g trưa, khi dòng người đang từ khu nhà ở tập thể đổ về bếp ăn, ông Trương đứng trên nóc nhà ban giám hiệu hô to: “Đã có điện! Đề tài đã thành công!”
Tiếc rằng khi máy phong điện chạy được vài tháng thì bỗng có một ông thiên lôi tên Oánh từ đâu đó về thay chân hiệu trưởng. Được mấy hôm, tại bếp ăn tập thể, trước hàng trăm con người, ông Oánh nhăn nhó nói, bằng ngôn từ rất dân dã:
“Mẹ cái thằng nào nó nghĩ ra chuyện đặt cái quạt gió trên nóc nhà tao ở (ông Oánh xa vợ con nên ở luôn tại một phòng trong nhà giám hiệu), nó quay ầm ầm cả đêm. Mấy đêm liền tao có ngủ được chó đâu…”
Thế là vài hôm sau, cái quạt và cả đề tài bị xếp xó. Trong một cuộc họp toàn thể cán bộ của trường, ông Oánh cũng phê phán thẳng cánh kiểu làm khoa học “tào lao”. Từ đó, phong trào xẹp. Ông Oánh thực sự đã mắc tội châm một mũi kim vào quả bóng bay vốn đang căng!
Nhưng vì xa nhà, khoảng một năm rưỡi sau thì ông Oánh xin chuyển nơi công tác. Một hiệu trưởng mới về thay thế, và phong trào lại hồi sinh.
*
Đôi khi vẫn có một vài cái gì đó khác với chung quanh. Trong một hội nghị khoa học, chỉ cấp khoa thôi, Thắng, một anh chàng kém tôi vài tuổi đã trình bày một vấn đề khiến tôi thực sự nể phục. Nó đã giải quyết được một khó khăn mà giới nghiên cứu trong lĩnh vực gọi là “lý thuyết độ đo” đang rất quan tâm. Kết quả nó nhận được thật bất ngờ: nó mở rộng bài toán nhưng lại làm cho bài toán dễ đi. (Thông thường thì càng mở rộng càng khó, nên tâm lý chung là khi thấy mô hình hẹp đã khó giải quyết thì không ai muốn mở rộng nữa.) Nó làm việc đó một mình, với cái bụng lúc nào cũng lép kẹp và đôi mắt nhiều lúc hoa lên vì đói. Nhưng nó thật kém may mắn. Nó gửi công trình đi mà không thấy hồi âm. Rồi hơn một năm sau thì trên một tạp chí của Tây xuất hiện một bài viết với những kết quả gần như của nó.
Ngoài ba mươi, nó vẫn chưa được đi thi nghiên cứu sinh. Bấy giờ, cha mẹ nó ở quê đau nặng kéo dài, vợ nó và đứa con mới sinh thì nheo nhóc. Biết số phận mình không thành nhà khoa học, nó chuyển về quê làm một anh giáo làng.
*
Những chuyện gần giống như tôi đã kể ở trên từng xảy ra không phải chỉ ở trường tôi học và nơi tôi làm việc, mà ở hầu hết các trường đại học. Mỗi tỉnh đều sở khoa học, được phép chi mỗi năm hàng chục, hàng trăm tỉ đồng. Các đồng chí lãnh đạo, có khi mới học lớp 4, cũng trở thành chủ nhiệm đề tài. Đề tài cấp nhà nước “Hải Phòng trong những năm chống Pháp (hay chống Mỹ chi đó) do một đồng chí như thế, nhưng chức to lắm, chủ trì, chi phí hàng đống tiền từ ngân sách nhà nước trung ương và địa phương. Ở tỉnh tôi, một vị lãnh đạo tỉnh chủ trì đề tài “Xây dựng và quy hoạch đội ngũ cán bộ tỉnh”, không những chi nhiều tiền, mà còn thu được tiền từ túi các cá nhân có tên trong danh sách “quy hoạch và luân chuyển cán bộ”, tức là có cơ lên xuống chức hoặc phải thuyên chuyển. Cứ bảo khoa học Việt Nam làm không ra tiền, đấy chẳng phải cách làm kinh tế cao cấp là gì? Đã nước nào có những nhà khoa học tài giỏi như nước ta chưa?
*
Sau ba-bốn mươi năm bùng nổ, bây giờ phong trào NCKH có phần co lại. Lý do là vì ngày nay đã có rất nhiều tiến sĩ, và vì vậy những công trình do cử nhân, thạc sĩ đề xuất khó lòng được duyệt. (Tất nhiên, nếu là cán bộ lãnh đạo quan trọng mà chưa kịp trang bị bằng cấp thì lại là chuyện khác.)
MICHAEL LANG
Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ HAI 17-6-2013 | Ngoclinhvugia's Blog
Ở Mỹ có gì, ở VN có cái đó. Lại còn thêm hát xoan Phú Thọ, hát xẩm,… mang đầy bản sắc dân tộc. Và vô số nghị quyết, phong trào,… Chỉ có điều toàn những trò ma!
Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Hai, 17-06-2013 | doithoaionline
ĐM khoa học. (ĐM: đỗ 10)
Pingback: Tin thứ Hai, 17-06-2013 « BA SÀM