Những đứa em tôi 05

5. THÀNH

Thành là đồng nghiệp của tôi. Cậu ta kém tôi gần chục tuổi và coi tôi như người anh. Trong thâm tâm, tôi cũng coi cậu ta như em trai, nhưng trong tiếp xúc tôi luôn thể hiện sự bình đẳng và xưng hô “ông-tôi” với cậu ta.

Với xã hội bên ngoài, Thành gần như một kẻ lạc loài, do tính cách khác với mọi người.

Thành có vẻ mặt đanh, tia mắt hơi lạnh. Những ai không gần Thành thường cho là cậu ta khô khan, thiếu tình cảm. Nhưng tôi, tôi biết rất rõ Thành là người có tình cảm sâu nặng. Bố Thành mất sớm, mẹ Thành ở vậy nuôi Thành và em gái Thành. Khi Thành vừa có thể tự lập thì bà cũng suy sụp, và đến khi Thành tròn 30 thì bà mất, mang theo nỗi buồn vì Thành vẫn chưa lập gia đình. Còn Thành thì chịu nỗi đau kéo dài vì không làm được gì đáng kể để mẹ đỡ khổ. Cậu ta chỉ còn biết gắng sức chăm sóc em gái để bù lại phần nào “sự vô tích sự” của mình (như cậu ta nói). Thành rất ít khi cười. Tuy thế, thỉnh thoảng, khi có điều gì thực sự khôi hài, cậu cũng cười ngặt nghẽo, cười đến chảy nước mắt.

Trong công việc, ở cơ quan tôi ít người theo được Thành. Cậu ta thường lặng lẽ làm những việc khó với hiệu quả cao. Đó vừa là lợi thế, vừa là điểm bất lợi cho Thành. Lợi thế vì không ai có thể chê trách Thành một cách chính đáng. Bất lợi vì có những người cho rằng cậu ta cậy năng lực mà khinh mọi người nên không thèm quan hệ với ai. Nhưng tôi biết những lý do thực của việc Thành quan hệ hẹp. Thứ nhất, do tâm trạng buồn nên cậu không còn ham muốn tham gia bù khú hoặc chuyện vãn. Thứ hai, cậu ta thích đọc và làm việc nên tiếc thời gian. Và thứ ba là cậu ta ghét kiểu quan hệ “phong bì”.

“Tình cảm cái quái gì mà cứ mỗi khi một người có việc gì, cả cơ quan ai cũng cầm đến mỗi người một cái phong bì với vài chục hay vài trăm bạc rồi quẳng đó, sau đó thì không ai quan tâm tiếp nữa. Không quen biết cũng phong bì. Ghét nhau bỏ mẹ cũng phong bì. Việc tí ti cũng phong bì. Việc hệ trọng mấy cũng chỉ một cái phong bì là coi như hoàn thành nghĩa vụ tình cảm. Sau đó thì người được giúp có khốn khó mấy cũng chẳng ai thèm biết. Hàng ngày thì ra vẻ tình cảm chan hòa, nhưng giả sử có ai bị cấp trên ghét thì sẽ bị hầu hết mọi người lảng tránh. Lúc đó thì có gặp tai họa cũng chẳng ai thèm nhìn mặt.” Thành nói với vẻ chua chát.

Trong thâm tâm, tôi đồng ý với Thành. Nhưng trong biểu hiện bên ngoài, tôi ít cực đoan hơn. Tôi vẫn theo trào lưu chung ở mức độ nào đó, và không thể hiện suy nghĩ của mình. Nghĩa là tôi có phần dối trá. Tôi tự nhủ miễn không làm hại ai là được.

Có một giai đoạn dài, Thành gần như một thành viên trong gia đình tôi. Thấy Thành ở một mình trong khu tập thể, ăn uống gặp chăng hay chớ, người gầy gò, vợ tôi thỉnh thoảng bảo tôi gọi cậu ta sang nhà tôi ăn cơm. Thành thực sự coi vợ tôi như người chị dâu, coi các con tôi như những đứa cháu con anh trai và thỉnh thoảng đi đâu về đều mua quà cho chúng.

Một lần, khi tôi đến cơ quan thì thấy mấy người đang ngồi chuyện vãn. Chung, một trong những người đó nói:

“Cái thằng Thành, ra vẻ ta đây, chẳng coi ai ra cái đếch…”

Thấy bóng tôi đến, Chung khựng lại. Rồi để tỏ ra tự nhiên, cậu ta quay sang hỏi tôi:

“Anh có thấy tay Thành tính cách bình thường không?”

“Ờ… ông ấy có vẻ không thật bình thường như mọi người.” Tôi nói. “Nhưng đó chắc chắn là người tốt. Chắc chắn không bao giờ làm hại ai.”

Mọi người lúc đó đứng dậy vào việc.

*

Mấy tháng sau thì xảy ra một việc làm tôi không thể bênh vực Thành trước mặt mọi người được nữa: Thành bị phát hiện viết bài cho loại báo mạng mà bây giờ được gọi là báo “lề trái”, thậm chí có cả bài phê phán chế độ, một chuyện động trời trong bối cảnh trước năm 2000 ở một tỉnh lẻ.

Công an đến tìm Thành tại nhà tôi. Vợ tôi bủn rủn tay chân vì sợ tai họa ập đến cho chính gia đình mình. Tôi cũng bàng hoàng vì lo cho Thành. Một lúc sau, tôi nhỏ nhẹ hỏi mấy người công an:

“Các anh xem liệu có nhầm lẫn gì không. Chú Thành là người rất tốt…”

“Anh yên trí.” Một người nghiêm mặt nói. “Chúng tôi có đủ chứng cứ, không bắt nhầm.”

Rồi họ dẫn Thành đi.

Ba tuần sau, Thành được thả về vì không đủ chứng cứ kết tội. Cậu ta gầy xơ xác, nhưng ánh mắt vẫn có vẻ khá bình thản. Cậu ta lại đến nhà tôi. Vợ tôi lại mời cậu ta ở lại ăn cơm. Nhưng khi ăn xong, cô ấy nói:

“Chú Thành này. Hôm nay chị muốn nói với chú. Chú làm gì, chị không biết để ủng hộ hay lên án. Nhưng chú hiểu cho chị, anh chị còn có hai con chưa trưởng thành. Nếu có điều gì liên lụy đến anh hoặc hai cháu thì… Chị muốn nói với chú là… Từ nay chú đừng đến nhà chị nữa!”

Tôi bàng hoàng, vừa thương Thành vừa thấy xấu hổ. Nhưng tôi biết vợ tôi có lý nên chỉ cố nói vớt vát:

“Sao em lại nói thế?”

Vợ tôi nghiêm mặt:

“Đúng, em nói thế đấy.”

Sau đó là những phút im lặng. Rồi Thành nói:

“Chị nói đúng. Em sẽ không đến đây nữa.”

Và Thành chào chúng tôi rồi trở về phòng mình ở khu tập thể. Tôi đi theo. Vào phòng, tôi hỏi cậu ta:

“Sao em – lần đầu tiên tôi gọi cậu ta là “em” – sơ suất thế?”

“Đúng là em có hơi sơ suất, nhưng dù sao bọn họ vẫn không đủ chứng cứ kết tội. Thực ra thì việc em làm còn hơn thế.”

Ngừng một phút, rồi cậu ta nói tiếp:

“Em hiểu anh, và vẫn luôn kính trọng anh chị. Chị nói thế là phải. Anh chị còn có con cái, không thể khác được.”

Lúc tôi về, thấy mắt vợ tôi hoe hoe đỏ.

Vài hôm sau, lãnh đạo cơ quan họp, định đuổi việc Thành. Tôi biết thế, liền tìm cách phân tích cho họ thấy Thành chỉ bị nghi oan. Vì nể tôi nên họ không đuổi việc Thành nữa, nhưng cũng chuyển Thành sang làm tạp vụ, kèm theo hạ bậc lương.

Đến lúc đó thì tôi đi đâu cũng nghe người ta kháo chuyện Thành. Đa số nói đại ý: “Đúng là tay sai của bọn phản động ở nước ngoài.” Có người bình luận thêm: “Không biết ông anh kết nghĩa (ý nói tôi), còn bênh nữa không?”

Những năm tháng sau đó đối với Thành thật tồi tệ. Cậu ta lầm lũi, lặng lẽ làm mọi việc được sai làm. Hầu như không ai nói chuyện với cậu ta, chỉ mình tôi thỉnh thoảng đến thăm, nhưng cậu ta thường bảo: “Anh không nên đến nhiều. Với lại, anh yên trí, em chịu đựng được.”

*

Cách đây 10 năm, Thành đến gặp tôi, đôi mắt thể hiện một niềm vui kín đáo.

“Có lẽ vận may đến với em rồi.” Thành nói.

 “Vận may gì?” Tôi hỏi.

“Cô bạn học cũ ở Ba Lan, người yêu em, vẫn chờ em. 17 năm. Bọn em vừa liên lạc lại được với nhau. Cô ấy viết thư mời em sang chơi. Em muốn sang và muốn tìm cách ở lại…”

“Á chà… Ghê thế!”

Nhưng tôi chợt nghĩ ngay đến những khó khăn khi làm hộ chiếu. Chắc công an vẫn chưa quên vụ cậu ta bị nghi vấn. Đối với công an ta, chỉ cần nghi vấn là đã có chuyện rồi.

“Không sao. Ổn rồi. Em đã nhờ người làm việc với công an. Còn Thảo em gái em, may mà nó lấy chồng rồi. Thằng chồng nó hiền lành tốt bụng, nên em đi cũng yên tâm. Mà biết đâu lại có cơ hội giúp chúng nó.”

“Chỉ còn một điều khá gay là chứng minh tài sản. Em không đủ tiền. Kể cả nhờ vợ chồng Thảo thì cũng không biết có chạy đủ không. Chỉ là chứng minh xong rồi trả lại thôi, nhưng cũng khó.”

Tôi chợt nghĩ có thể giúp Thành. Nhưng không biết vợ tôi có đồng ý không, nên chưa nói với Thành. Rất may là khi về nhà tôi nói chuyện đó cho vợ nghe thì chính cô ấy đề xuất cho Thành vay tiền. Tôi mừng chảy nước mắt.

“Chỉ sợ chú ấy hiểu nhầm. Mấy năm không cho chú ấy đến nhà, giờ thấy chú ấy sắp thành “Việt Kiều yêu nước” lại…”

“Không cần lo thế. Người như nó không bao giờ nghĩ anh với em định lợi dụng.” Tôi nói.

Đến ngày Thành lên đường, một mình tôi tiễn Thành ra sân bay. Lúc Thành vào làm thủ tục hải quan, hai chúng tôi ôm nhau và cả hai đều rơm rớm nước mắt.

Khi cậu ta đã vào khuất bên trong, tôi chạy ra chỗ vắng và khóc. Đó là lần đầu tiên tôi khóc từ hai ba chục năm qua.

*

Thành đi được ít lâu thì có một nhân vật xuất hiện tại cơ quan tôi làm tôi thấy đỡ nhớ Thành. Đó là Hưng, người mà tôi đã nói đến trong truyện về Hương (Những đứa em tôi – kỳ 3). Về nhiều mặt, tính cách Hưng rất giống Thành, tuy vẻ mặt có vẻ thanh thản hơn. Hưng kém tôi gần 20 tuổi, nhưng tôi vẫn coi Hưng như em trai, và vẫn xưng hô ông-tôi với cậu ấy.

Trong thư gửi Thành, tôi kể khá kỹ về Hưng. Rồi hai đứa cũng thư từ cho nhau, và mặc dù chỉ biết mặt nhau qua ảnh, hai đứa vẫn thương quý nhau như anh em ruột.

NGUYỄN TRẦN SÂM