ĐÀO HIẾU – Phảng phất một cái mùi…

Bài này đã được đăng nguyên văn trên website Tiền Vệ (tienve.org) ngày 11/4/2011. Sau đó, trang web BBC cũng có đăng nhưng cắt bớt một vài đoạn mà có lẽ họ cho là “nhạy cảm”. Trong lần công bố này tác giả đã biên tập lại đôi chút và bổ sung một số tư liệu quý giá nhưng vẫn giữ được nội dung ban đầu của bài viết.

Khi viết: “Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt.” rõ ràng là giáo sư Ngô Bảo Châu muốn dùng thứ ngôn ngữ lịch sự cho dễ nghe, bởi vì: có hay không có hai chữ “đặc biệt” thì đó vẫn là một lời chê. Một sự biểu lộ không đồng tình.

Dĩ nhiên Ngô Bào Châu có quyền không hâm mộ hoặc “không thấy có tính thuyết phục” nhưng vì Cù Huy Hà Vũ là người đấu tranh rất kiên cường, rất gian khổ và có công rất lớn trong việc đòi hỏi những quyền tự do dân chủ cơ bản cho nhân dân mà ai cũng khâm phục, ông lại vừa nhận lãnh án 7 năm tù bởi một phiên tòa áp đặt, nên một người có uy tín như giáo sư Ngô Bào Châu mà “phán” liền một câu như thế thì thật là phũ phàng!

Ông Châu là người đã từng ký vào kiến nghị phản đối vụ khai thác bauxite ở Tây Nguyên vậy mà khi ông Hà Vũ kiện thủ tường Nguyễn Tấn Dũng về việc cho phép Trung Quốc vào Tây Nguyên khai thác bauxite thì ông Châu lại thấy là “không có tính thuyết phục”. Vậy là sao? Chúng ta có cần phải xem lại nhân cách của vị giáo sư trẻ tuổi này không?

Những vấn đề ông Vũ nêu ra như: khai thác bauxite, xâm hại mội trường, đe dọa an ninh quốc phòng, các vụ chiếm dụng thô bạo và bừa bãi đất của dân diễn ra khắp cả nước, vụ ông sếp công an khoe là đã đánh sập 300 trang mạng, vụ Đảng đứng trên luật pháp, đứng trên quốc hội nên đẻ ra tham nhũng tràn lan…chẳng lẽ đều do ông Vũ nói theo cảm tính, thiếu chứng cứ nên không có tính thuyết phục?

Tôi lại thấy rằng những vấn đề ông Vũ nêu ra đều là những sự thật hiển nhiên ai cũng biết: trí thức cũng biết, người bình dân cũng biết, chị bán vé số cũng biết, bác phu khuân vác ở bến tàu cũng biết, em bé đánh giày cũng biết mà không cần ai thuyết phục. Nếu như ông Vũ có lập luận dài dòng là vì nhu cầu tự biện hộ trước tòa chứ thực ra những vấn đề minh bạch như vậy thì làm gì phải đặt vấn đề thuyết phục hay không thuyết phục!?

Ở Việt Nam hiện nay chỉ có 3 loại người không tin những lời ông Cù Huy Hà Vũ, đó là: một số ít đảng viên cộng sản có trình độ văn hóa thấp, một số người được nhà nước cho đặc quyền đặc lợi quá lớn và những kẻ cơ hội.

Giáo sư Ngô Bảo Châu thuộc loại nào?

Để trả lới câu hỏi này xin trích mấy dòng sau đây của tác giả Nguyễn Tường An:

“Hai câu đầu: «Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt» là viết cho Đảng đọc. Giáo sư muốn khẳng định ngay với nhà cầm quyền Việt Nam rằng mình không «cùng hội cùng thuyền» với Cù Huy Hà Vũ.”

Phần tôi, tôi thấy câu nói của ông Ngô Bảo Châu tuy ngắn gọn nhưng nó đã “phủi” toàn bộ công trình biên khảo của Cù Huy Hà Vũ, đã ken-xồ mọi công lao đóng góp của ông CHHV và biến bảy năm tù của ông Vũ trở thành vô nghĩa. Có một số người nghĩ rằng câu nói ấy ông Châu đã khen ông Vũ nhưng tôi lại thấy đó là một đòn rất hiểm và thật ác đối với một người đã vì nghĩa mà hy sinh thân mình.

Ở một đoạn khác tác giả Nguyễn Tường An lại viết:

“Tôi biết nhiều trí thức chưa đủ dũng cảm để lên tiếng trước vụ Cù Huy Hà Vũ. Nhưng thà im lặng còn hơn bóp méo sự thật. La moitié de la vérité ce n’est pas la vérité – Một nửa sự thât không còn là sự thật.

Ngược lại, giáo sư Ngô Bảo Châu cũng có quyền nói «những lý lẽ» Cù Huy Hà Vũ đưa ra «không thấy có tính thuyết phục đặc biệt», nhưng ít nhất giáo sư cũng nên phân tích cụ thể: «Những lý lẽ» đó là gì? Vì sao giáo sư không thấy thuyết phục? Điều này rất cần thiết để đảm bảo công bằng cho người vắng mặt, hơn nữa một người đang bị nhà cầm quyền Việt Nam giam giữ, một người không thể tự bảo vệ mình. (Paris 8 tháng 4 năm 2011)”

Về ý kiến ông giáo sư cho rằng ông CHHV là người không tầm thường và ví ông như Kinh Kha gì gì đó.. thì tôi xin trích một comment của một độc giả đăng trên Blog Lề Bên Trái như sau:

“Tuy nhiên, khi ca ngợi CHHV, GS đã so sánh Anh với Hector, Turnus và Kinh Kha, những kẻ đầy dũng khí nhưng đều đi vào trận một cách tuyệt vọng và chết trong bi thảm. Khó mà đồng ý với cách so sánh như vậy. CHHV đang dẫn đầu cả một phong trào, và phong trào đó sẽ dành thắng lợi! Dù bị còng tay, nhưng Anh vẫn đang ở thế thượng phong.” (Nguyễn Tiến Dũng  |  07/04/2011 lúc 8:22 sáng)

Đoạn cuối, giáo sư Ngô Bào Châu viết: “

 “Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng, là phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ.

“Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này.

“Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải.

“Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc. Trong trường hơp này, họ rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm.

“Khả năng thứ hai là ông quan tòa sợ phải đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ. Trong trường hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn.

“Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.”

Nhiều người đọc đoạn này rất thích vì thấy ông Ngô Bào Châu chỉ trích các quan tòa rất thẳng thắn và bằng một giọng văn châm biếm chua cay. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ ta sẽ thấy các ông quan tòa này chỉ là bọn thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta hãy nghe Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh phát biểu về phiên tòa này như sau: “Dư luận họ cho rằng, không phải ông Chánh án phiên tòa xử, mà ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xử đấy. Hôm nay nghe các đài tôi thấy báo chí, bản tin điện tử của rất nhiều nước chỉ trích Việt Nam ta mạnh quá! Tôi buồn quá và cảm thấy xấu hổ!”

Chuyện đó gần như ai cũng biết, vậy giáo sư Ngô Bào Châu công kích các quan tòa tép riu để làm gì? Có dư luận cho rằng ông giáo sư này viết những dòng ấy là để đánh lạc hướng dư luận, “đỡ đòn” cho thủ tướng, người đã tặng cho ông Châu một căn hộ sang trọng. Phải chăng đoạn văn ấy là một mũi tên bắn trúng hai con chim: vừa phê phán phiên tòa để chứng tỏ mình bênh vực Cù Huy Hà Vũ, vừa trả được ơn cho thủ tướng?

Cái kiểu khôn ngoan này cũng đã bộc lộ khi cả nước nhầm lẫn giải thưởng Fields với giải Nobel mà ông Châu cũng không cải chính. Lẽ ra ông nên sòng phẳng mà giải thích cặn kẽ như bài viết sau đây của tác giả Lê Cát Tường Vy đăng trên trang web Dân Làm Báo ngày 13/4/2011 như sau:

“Các nhà toán học / khoa học trên Thế giới thường ví von giải ABEL Prize in Norway là giải Nobel toán học vì trị giá của nó là 1 triệu đô la Mỹ, rất gần với giá trị của giải Nobel (Nobel không có giải toán học).

Giải toán học mà ông Ngô Bảo Châu cùng với 3 người khác đoạt được trong năm 2010 là giải FIELDS in Mathematics. Giá trị của giải là 15 ngàn đô la Canada.

……đã có 52 nhà toán học khắp nơi trên thế giới được huy chương bởi những khám phá xuất sắc về toán học. Đó là vinh dự không những cho người được giải mà còn cho cả ngôi trường đại học, nơi họ đang công tác. Giới truyền thông (của các nước ấy) cũng có đưa tin nhưng chỉ là những tin tức thoáng qua trong ngày, nói chung không được quan tâm lắm, Chỉ có thế thôi.

Cho nên tôi rất ngạc nhiên khi thấy ở Việt Nam, họ làm rùm beng, phóng đại sự việc này một cách quá lố, rất kỳ lạ. Làm như dân Việt chỉ toàn dân ngu học dốt, chỉ có một mình nhà toán học Ngô Bảo Châu là biết văn hóa và kéo dài suốt mấy tháng trời… Đâm ra phát chán. Đã vậy lại còn lập ra Viện Toán Học (?), mục đích của Viện Toán Học này là để làm gì? Để áp dụng (?) thuyết Bổ Đề của Ngô Bảo Châu vào … vào cái gì?

Nói tóm lại, Huy chương FIELDS hoàn toàn không phải là giải NOBEL Toán học. Đừng lạm dụng ngôn ngữ 1 cách bừa bãi.”

Tóm lại Ngô Bào Châu đã mắc 4 sai lầm lớn:

1/. Phủ nhận một người có công lớn với dân tộc như Cù Huy Hà Vũ.

2./ Đánh lạc hướng dư luận bằng cách phê phán phiên tỏa xử CHHV để mọi người quên rằng chính “sếp” là người chỉ đạo phiên tòa ấy (như lời của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh). Đó là cách lập công với sếp.

3/.Không cải chính khi cả nước lầm tưởng giải thưởng Fields là giải Nobel.

4/.Nhận căn hộ 600 ngàn đô là Mỹ như một món quà có giá trị gấp 40 lần giải thưởng Fields mà không thấy đó là dấu hiệu “trên mức tình cảm”. Và khi đã nhận quà trên mức tình cảm thì giáo sư đã thực sự đứng vào lề bên phải rồi!

*

Trước làn sóng công kích ông Châu dữ dội, nhiều nhà trí thức Việt Nam muốn tranh thủ Ngô Bào Châu, muốn kéo ông giáo sư về phía nhân dân bằng những bài viết rất tâm huyết, thậm chí rất cảm động. Đó là ý tốt, tôi trân trọng quan điểm ấy, nhưng các bác ơi, các bác không thấy ông Châu đã bước vào lề phải rồi sao?  Và nếu như ông Châu có “trở về mái nhà xưa” thì ông cũng chẳng làm được gì với những cái “bổ đề” của mình, với cái “viện toán học cao cấp” của mình. Lừng lẫy như Trần Đức Thảo còn bótay.com thì những thứ toán học lý thuyết cũng chỉ là những món hàng xa xỉ, những trò chơi trí tuệ cao cấp chỉ để thù tạc với nhau trên chín từng mây mà thôi.

Chợt nhớ một người bạn thân, đang dạy toán tại một trường đại học nọ, anh đã tưởng tượng ra cuộc phỏng vấn  David Hilbert, người Đức, nhà toán học hàng đầu thế giới hồi đầu thế kỷ XX, để nói lên một thực tế khá bất ngờ:

Trích…

“Giáo sư David Hilbert: Đúng, không thể có vật lý, hóa học và khoa học – kỹ thuật nói chung nếu không có toán học. Ví dụ như khi nghiên cứu về chuyển động của các vật thể theo quan điểm cổ điển thì không thể không dùng đến những khái niệm toán học như “đạo hàm”, “tích phân”, còn nghiên cứu chuyển động của các hạt vi mô thì không thể không dùng cái gọi là “lý thuyết toán tử” hoặc “lý thuyết nhóm”,… Nhưng anh bạn biết không: tất cả những thứ được dùng trong vật lý, hóa học và các khoa học ứng dụng chiếm không đến 1/1000 những thứ mà các nhà toán học đã “sáng tạo” ra, và những thứ toán đắc dụng lại thường không phải do những người chỉ chuyên về toán, mà là do những người đồng thời là nhà vật lý hoặc thậm chí nhà kinh tế học, làm ra. Newton, Lagrange hay Minkowski, von Neumann,… là những người như vậy.”

Vậy thì những cái “bổ đề” gì gì đó…liệu có đem lại một chút cá, chút thịt nào cho bữa ăn của những gia đình khu ổ chuột? Liệu những bệnh nhân đang nằm la liệt, vắt vẻo như những tử thi nơi hành lang Trung tâm Ung Bướu TPHCM, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình… có đem cái “bổ đề” của ông Châu ra “sắc thuốc” mà uống được không,  hay rốt cuộc cũng chỉ có mỗi mình ông Châu hưởng lợi?

Từ “công trình lý thuyết” đến áp dụng thực tiễn là một khoảng cách rất xa, và gần như xa vô tận trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, vậy thì công trình ấy sẽ đem lại lợi ích gì cho dân tộc?

*

Thế giới ngày nay là một thế giới của tiền và quyền lực, các ý thức hệ đã trở nên vô nghĩa rồi. Trên bình diện quốc tế chỉ có 2 phe đối kháng nhau: các siêu cường là những ông chủ còn các nước nghèo, nước nhỏ là thuộc hạ. Trên bình diện quốc gia thì giai cấp cầm quyền và đám nhà giàu là những ông chủ còn đám dân đen nghèo khổ là tôi tớ.

Nếu anh là thợ mộc, thợ nề hay nông dân, tiểu thương, ngư phủ…anh có thể cam tâm làm nghề của anh. Còn nếu anh mang danh là trí thức lớn thì anh chỉ có một chọn lựa: hoặc là anh đứng về phía dân đen để đấu tranh cho các quyền cơ bản của họ, cho miếng cơm manh áo của họ (với bất cứ hình thức nào tùy hoàn cảnh) còn nếu anh quay lưng lại với dân nghèo, lên tiếng phủ nhận cuộc đấu tranh của nhân dân thì có nghĩa là anh đồng lõa, thậm chí đứng hẳn về phía quyền lực để hưởng vinh hoa phú quý.

Ngô Bảo Châu, trên thực tế, đã bước sang lề phải từ khi nhận căn nhà 600.000 đô la Mỹ rồi, đã bị nhà nước gài vào thế kẹt rồi, đã như con chim bị nhốt trong cái lồng son rồi, vậy mà còn dám xưng mình là “người tự do” và còn tuyên bố:  “chỉ có những con cừu mới đi theo lề trái hay lề phải” còn ta là người phi chính trị, người đứng giữa.

Dân thường có thể “đứng giữa” được, nhưng người nổi tiếng, người đã trở thành “người của quần chúng” và nhất là đã ngửa tay nhận ân huệ của nhà nước thì chuyện đứng giữa, chuyện “phi chính trị” chỉ là ảo tưởng. Đó là một vị trí không có thật, lập lờ, không sòng phẳng, thiếu minh bạch và… bịp. Tiếc thay đã từng có những nhà văn, những nhà trí thức, những nhà khoa học tự cho mình đứng ngoài chính trị, tức là “đứng giữa”.

Còn nhớ hồi chiến tranh, có lần ông Trần Bạch Đằng (bí danh Tư Ánh, từng làm bí thư thành ủy Sài Gòn-Gia Định, trưởng ban tuyên huấn Trung ương Cục Miền Nam) nói về lực ”lượng thứ ba” (tức là lực lượng đứng giữa Mặt Trận GPMN và chính quyền Sài Gòn), ông hỏi các học viên: “Các đồng chí biết “lực lượng thứ ba”  là gì không? Nó là lực lượng đứng giữa. Đứng giữa là đứng chỗ nào? (ông chỉ tay vào giữa hai đùi mình, nói tiếp).. nói trắng ra nó là cái con kẹc!)

Lúc ông Tư Ánh nói câu đó, giáo sư Ngô Bảo Châu chưa sinh ra đời!

*

Thực ra lúc đầu tôi cũng muốn bỏ qua cho Ngô Bảo Châu và tôi đã đi tản bộ ngoài bờ sông để quên đi những điều nhảm nhí, nhưng có một cái gì đó, đúng ra là có một cái mùi gì đó nó cứ phảng phất trong không khí, ban đầu tôi tưởng đó là thứ mùi do nước thải từ cái xóm nhà bên kia sông chảy xuống sông, nhưng lâu nay tôi vẫn thường tản bộ quanh đây sao không nghe thấy? Đó là một thứ mùi rất đặc biệt, nó ngai ngái, thơm không ra thơm, thúi không ra thúi, vừa giống nước đái heo vừa giống mùi nước hoa hảo hạng của Pháp. Cuối cùng chịu không nổi tôi đành quay trở về. Ngay lúc đó trong đầu tôi chợt hiện ra đáp án: đó là cái MÙI CƠ HỘI.

Con chó chạy ra đón tôi. Tôi ôm lấy nó vào lòng, chợt thấy lòng rung chuyển vì một xúc động kỳ lạ: con vật nhỏ bé này sao mà cao quý đến thế! Nó là hiện thân của chân thật, của lòng dũng cảm và nhân hậu.

ĐÀO HIẾU

Advertisements

36 comments on “ĐÀO HIẾU – Phảng phất một cái mùi…

  1. “Còn nhớ hồi chiến tranh, có lần ông Trần Bạch Đằng (bí danh Tư Ánh, từng làm bí thư thành ủy Sài Gòn-Gia Định, trưởng ban tuyên huấn Trung ương Cục Miền Nam) nói về lực ”lượng thứ ba” (tức là lực lượng đứng giữa Mặt Trận GPMN và chính quyền Sài Gòn), ông hỏi các học viên: “Các đồng chí biết “lực lượng thứ ba” là gì không? Nó là lực lượng đứng giữa. Đứng giữa là đứng chỗ nào? (ông chỉ tay vào giữa hai đùi mình, nói tiếp).. nói trắng ra nó là cái con kẹc!)”
    Cái này thì lạc đề, không ăn nhập gì với toàn bài, vốn rất hay

    • Cái này không lạc đề , rất hay nữa .
      Đứng giưã rõ ràng là cái con kẹc . Còn cái gì không đứng mà nằm ở giưã nưã?
      Đừng vin vào khoa học để mà nằm ở giữa .

  2. phân tích về GS Châu qua bài bình luận của lũy về CHHV,ai cũng nhận thấy lũy phản phất mùi CƠ HỘI”.Hiếu,mày viết bút lực giống như Lệnh Hồ Xung dùng lục mạch thần chưởng vậy.Mình rất khoái. Bạn ở truồng tắm mưa:Bayyen.

  3. Ý KIẾN CỦA ĐỘC GIẢ ĐÀI BBC

    Có đến hàng trăm comments của độc giả đăng trên trang web của BBC không thể nào đọc xuể, vì vậy chúng tôi chỉ trích đăng một cách ngẫu nhiên (cắt đại một số comments từ trên xuống dưới để quý vị tham khảo.) Bạn nào có thì giờ đọc hết thì xin mời vào trang web BBC, xin cám ơn.

    Bổ sung: 12:44 11-04-2011 GMT
    Tôi thật sự ngờ ngợ khi Bảo Châu viết, và bác Đào Hiếu đã nói lên được điều ấy. Bài viết rất hay rất tuyệt.
    DUYTRẦN, SÀI GÒN
    Được giới thiệu bởi 0 người
    Đăng nhập để giới thiệu các bình luận
    Báo cho Người Duyệt bài

    Bổ sung: 12:27 11-04-2011 GMT
    Ko,thưa nhà văn ở Saigon.Tôi ko thích lắm cách bày tỏ của ông với bài viết của gs Ngô bảo Châu.

    Tôi cho rằng vì ông cũng từng yêu quí và tự hào về gs nên ông tự cho mình quyền đòi hỏi gs phải thể hiện quan điểm rõ ràng hơn, hợp với ý của mình hơn, hoặc giả vì thấy bất bình quá mà ông ko chịu nổi.

    Tôi thấy gs viết rất rõ ràng về nội dung, biết đâu gs đã thể hiện đến đó.

    Ở vị trí của một nhà khoa học, có cách nhìn nhận riêng, tuổi còn trẻ nhưng gs đã biết đặt mình ở vị trí mà tất cả phải công nhận là ông đúng mức.
    Thanh Huy, Ha noi
    Được giới thiệu bởi 0 người
    Đăng nhập để giới thiệu các bình luận
    Báo cho Người Duyệt bài

    Bổ sung: 11:54 11-04-2011 GMT
    Tôi đã có lời khen vị GS trẻ Ngô Bảo Châu vì việc mà ông xử lý câu hỏi phóng viên đặt ra, cho thấy khả năng đi dây của GS này khá chuyên nghiệp.
    Nhưng khen chưa phải là chấp nhận, khi tiền đề cho mỗi sự kiện là hoàn cảnh Đất Nước. Có những người ăn nói thô thiển nhưng lại thấy được hoàn cảnh này, và họ nói từ cái Tâm của họ. Bảo Châu vẫn cần được cũng cố về cái Tâm vì sự thành công quá sớm là cơn cám dỗ để đánh mất nó.

    Trong điều kiện này, tôi thấy ý kiến của Nhà Văn Đào Hiếu, người nhiều năm trăn trở với hoàn cảnh Đất Nước là sự bổ sung đáng kính cho cách nhìn của giới trẻ.
    Vân Nga, Việt Nam
    Được giới thiệu bởi 0 người
    Đăng nhập để giới thiệu các bình luận
    Báo cho Người Duyệt bài

    Bổ sung: 11:45 11-04-2011 GMT
    Xin cảm ơn Đào Hiếu.
    Một bài viết quá hay.
    B. Nguyen, USA
    Được giới thiệu bởi 0 người
    Đăng nhập để giới thiệu các bình luận
    Báo cho Người Duyệt bài

    Bổ sung: 11:41 11-04-2011 GMT
    Tôi ngạc nhiên khi thấy Nhà nước quá cứng tay khi bắt ông Vũ. Cũng cảm thấy tiếc một người có ý chí cải cách lại chọn cách làm quá cứng nhắc, dẫn đến thất bại.
    Nam Giang, HCM
    Được giới thiệu bởi 0 người
    Đăng nhập để giới thiệu các bình luận
    Báo cho Người Duyệt bài

    Bổ sung: 06:35 11-04-2011 GMT
    Tôi thấy CHHV giống như 1 công thần trong triều đình phong kiến, chỉ vì “can gián” vua mà bị xử tội.
    Vũ Ngọc Diệp, Hà Nội
    Được giới thiệu bởi 1 người
    Đăng nhập để giới thiệu các bình luận
    Báo cho Người Duyệt bài

    Bổ sung: 03:33 11-04-2011 GMT
    Bản án đối với CHHV là đương nhiên vì thể chế hiện nay ở Việt Nam là thế, không chấp nhận những ý kiến quan điểm chính trị bất đồng. Tôi không bất đồng quan điểm với Đảng CS và Nhà nước, đã từng hết sức tôn trọng và tin tưởng vào Đảng CSVN vì bản thân tôi cũng là đảng viên và là công chức nhà nước được sinh ra trong gia đình truyền thống CM.

    Ba tôi vốn là một chính khách của chế độ, song cho đến nay, tôi đã mất hết niềm tin vào Đảng CS vì sự tha hóa biến chất của nhiều lãnh đạo Đảng từ trên xuống dưới.
    Hoàng Diệu, Hà Nội
    Được giới thiệu bởi 0 người
    Đăng nhập để giới thiệu các bình luận
    Báo cho Người Duyệt bài

    Bổ sung: 17:38 10-04-2011 GMT
    Hoan nghênh Hoa Kỳ và thế giới hiểu rõ về vụ xét sử TS Cù Huy Hà Vũ.

    Ông Cù Huy Hà Vũ là anh hùng là người tiên phong giám nói lên những gì mà nhiều người dân không có cơ hội nói ra.
    Hà Văn Trường, Bắc Ninh
    Được giới thiệu bởi 1 người
    Đăng nhập để giới thiệu các bình luận
    Báo cho Người Duyệt bài

    Bổ sung: 16:44 09-04-2011 GMT
    Dù không xuất hiện trên một ấn phẩm chính thống nào, nhưng vụ án của ông Cù Huy Hà Vũ đang gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua. Nội tình vụ án chắc ít ai rõ, nhưng chính cách xét xử mập mờ như trên phải chăng là một lời ” tự thú”. Tôi thấy buồn thay cho những người chấp pháp.
    Lan, Hà Nội
    Được giới thiệu bởi 1 người
    Đăng nhập để giới thiệu các bình luận
    Báo cho Người Duyệt bài

    Bổ sung: 14:38 09-04-2011 GMT
    Ở VN những vụ án loại này người ta vẫn hay nói một cách nôm na là án bỏ túi có nghĩa là án đã được duyệt trước. Tòa án chỉ có mỗi việc là đọc lại bản án sao cho không sai chữ nào là được chứ làm gì có tranh tụng biện hộ… cơ chứ.
    Nguyễn Anh Đức, Hà Nội
    Được giới thiệu bởi 1 người
    Đăng nhập để giới thiệu các bình luận
    Báo cho Người Duyệt bài

    Bổ sung: 08:41 09-04-2011 GMT
    Cù Huy Hà Vũ là một tấm gương sáng về lòng yêu nước. Anh đã làm thức tỉnh nhiều trái tim. Chúng ta có quyền hy vọng về tự do, dân chủ sẽ đến với nhân dân Việt nam và tống khứ đi lũ sâu bọ độc tài. Ngày đó sẽ không còn xa nữa.
    Pham Manh Tuong, Sai gon
    Được giới thiệu bởi 1 người
    Đăng nhập để giới thiệu các bình luận
    Báo cho Người Duyệt bài

    Bổ sung: 03:18 09-04-2011 GMT
    Tôi thấy đa số các vị đứng bên ngoài để xem xét vụ việc rồi cổ vũ, như thể các bạn xem tình hình đất nước VN là một chuyện phím bên bàn ăn. Đã mấy ai sống đặt lợi ích dân tộc lên trên để mà suy xét vấn đề?

    Nhà nước VN đang trong quá trình xây dựng, dĩ nhiên là một chuỗi vừa xây, vừa sửa để tiến dần đến sự phát triển, vững mạnh. Tôi nghĩ các nhà chức trách VN làm vậy là tốt.
    Hàn Phi Tử, HCMC
    Được giới thiệu bởi 0 người
    Đăng nhập để giới thiệu các bình luận
    Báo cho Người Duyệt bài

    Bổ sung: 04:06 08-04-2011 GMT
    Có lẽ đây là phịên tòa gây nhiều tranh cãi nhất từ trước đến nay. Rất mong công lý được soi sáng, và công lý thuộc về sự thật chứ không thuộc về kẻ mạnh.
    TRUNG KIÊN
    Được giới thiệu bởi 0 người
    Đăng nhập để giới thiệu các bình luận
    Báo cho Người Duyệt bài

    Bổ sung: 03:22 08-04-2011 GMT
    Tôi là một người dân Việt Nam, tôi rất yêu và tự hào về truyền thống, con người và đất nước mình. Nhưng tôi cũng rất bất bình về cách hành xử của Chính quyền hiện tại, đặc biệt là phiên tòa xử luật sư Vũ.
    Nguyen Quang Trung, Khanh Hoa
    Được giới thiệu bởi 1 người
    Đăng nhập để giới thiệu các bình luận
    Báo cho Người Duyệt bài

    Bổ sung: 03:10 08-04-2011 GMT
    Tôi thấy sống ở VN bây giờ còn ổn định được ngày nào hay ngày đó, mọi thứ có thể diễn ra, chẳng có gì là muôn năm cả.
    Lê Hoàng Quân, TP. HCM
    Được giới thiệu bởi 1 người
    Đăng nhập để giới thiệu các bình luận
    Báo cho Người Duyệt bài

  4. Tôi cũng đồng cảm với Trần Kẽm. Tôi đã từng là một độc giả của blog DaoHieu.com. hôm nay tình cờ vào BBC đọc thấy bài viết của bác Đào Hiếu, tôi mới tìm và biết có trang này. Vừa gửi phản hồi vào hai bài về GS NBC , lại đọc bài này (còn nặng lời hơn bài BBC đăng tải), tôi thấy buồn bã lắm! Nhưng đã nêu ý kiến ở hai bài trước rồi, tôi không bình luận thêm nữa.

  5. Pingback: Phảnh phất một cái mùi… | Blog

  6. Pingback: Phảnh phất một cái mùi… | DÂN LÀM BÁO | danlambao.com

  7. Pingback: Phảnh phất một cái mùi… | DÂN LÀM BÁO | danlambao.com

  8. Đọc những dòng của Gs. NBC viết, tôi lại hiểu thế này:
    – “Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ”: “không đặc biệt hâm mộ” không có nghĩa là “không hâm mộ”.
    – “Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt”: mệnh đề “không thấy có tính thuyết phục đặc biệt” không có nghĩa là “không thấy có tính thuyết phục”.
    Cách viết như trên của Gs. NBC rõ ràng là rất tế nhị (và là kiểu nói thông minh thường thấy ở dân toán). Vì sao mà NBC không thể phát biểu thẳng thừng?-Chắc chắn ông là người hiểu rất rõ điều này, và tôi cũng tin nhiều người sẽ hiểu (đặc biệt ở những người đang mong chờ những đóng góp của Gs vào việc phát triển toán học nước nhà).
    Cách tôi hiểu là như vậy, đơn giản thôi.

    • Đồng ý với TRUNG VU! và thêm vài lời:
      Bac DAOHIẾU xet net NGÔ BẢO CHÂU (NBC) mà quên rằng NBC đi sau mình 1 thế hệ! Và, môi trường sống từ tuổi ấu thơ cho đến nay của NBC – để hình thành nên tri thưc về chính trị xã hội –
      Những người từng “dấn thân” theo CỘNG SẢN và nay…”đứng về phía dân đen để đấu tranh cho các quyền cơ bản của họ, cho miếng cơm manh áo của họ (có thể đấu tranh với bất cứ hình thức nào tùy hoàn cảnh, thậm chí im lặng, chỉ đấu tranh trong suy nghĩ, trong nhận thức, nhưng đừng nước đôi, đừng hai mặt) -trich- ” như Bac DAOHIEU chẳng hạn! thì có được mấy người?!
      Quyêt liệt đấu tranh như Bac TRẦNĐỘ, chỉ có được vào những năm tháng cuối đời!
      Với cac Bac như VÕ VĂN AN, VÕ VĂN KIỆT, NGUYỄN NAM KHÁNH, NGUYỄN QUÔC THƯƠC, MAI VY, NGUYỄN TRỌNG VĨNH… ( tỏ ra ” tỉnh” vào ngày “hêt đát”) thì Bac DAOHIÊU có xêp họ vào chổ “giữa 2 đùi” như Ô. Tư Ánh không?

  9. Cứ xem cái cách ông trích, mang ý kiến trên BBC vè motọ cách đầy sung sướng thì biết ông thực sự cần đánh bóng tên tuổi đã xbị hoan rỉ thất rồi, ông Đào Hiếu ạ.

  10. Bác Hiếu ạ, bác đừng bắt ai cũng phải thẳng tưng như Bác, thế thì còn gì là tự do ngôn luận nữa? đúng không bác? tôi rất quý mến bác song, bài viết này v ề GS NBC tôi nghĩ Bác hơi áp đặt suy nghĩ của Bác cho GS. Tôi nghĩ ở cương vị một nhà khoa học trẻ, dám lên tiếng bảo vệ sự thật như vậy đã là tia chớp sáng giữa bầu trời sanh VN rồi, thử hỏi hàng trăm hàng ngàn vị trí thức khác, thậm chí đã nghỉ hưu rồi, cũng ngán ngẩm tình hình đất nước lắm song có mấy người dám nói như GS NBC không?
    Về bài viết c ủa GS NBC đối với phiên tòa sử TS CHHV tôi thấy đó là một cách viết rất khoa học, GS phải đắn đo suy nghĩ sem CHHV nói gì? có thuyết phục không sau đó mới đưa ra phân tích so sánh với các anh hùng của thế giới, như thế mới khách quan, chứ nói ngay từ đầu là tôi hâm mộ CHHV hay CHHV đúng nhà nước sai thì bài viết chẳng còn giá trị gì nữa. GS phải là người trung gian để phân tích song cuối cùng đã ủng hộ TS CHHV đó cách suy luận và cách viết rất khoa học, nhà nước cũng không thể bác bỏ hay cho rằng GS là fan của CHHV được, mà dây là tiếng nói khách quan, tiếng nói của người trí thức đại diện cho thế hệ trí thức trẻ Vn. Cái hay cái vĩ đại của bài viết của GS chính ở chỗ đó. Còn GS có nói đại diện phiên tòa, ông chánh án hay hội đồng sử CHHV kém hay sợ thì chính GS ám chỉ ai đứng đằng sau các vị đó chứ với trình độ và sự hiểu biết của GS không đến nỗi để chúng ta phải nghì ngời đúng không Bác Hiếu. Để hoạt động cho dân chủ và để đất nước ta tiến lên dân chủ và pháp quyền chắc cần nhiều trí thức như GS NBC và nhiều người dám hy sinh như TS CHHV tôi nghĩ là như vậy. Chúc Bác Hiếu sức khỏe và an lành.

  11. 5 Responses to Phảng phất một cái mùi…(trích Dân Báo)

    1.
    Nặc danh says:
    07:02 Ngày 12 tháng 4 năm 2011

    làm ơn sửa lại chữ “phảnh phất” thành “phảng phất” (trên nhan đề bài).Cám ơn
    2.
    Gloomy 1721979 says:
    09:20 Ngày 12 tháng 4 năm 2011

    Đào Hiếu ơi Đào Hiếu , bài viết của bác ” Khủng ” quá ! Ở tận Hà nội em xin bái vọng bác một lạy !
    3.
    kevin nguyen says:
    09:41 Ngày 12 tháng 4 năm 2011

    hay qua….doc xong bai nay ..toi nghi minh can phai hoc hoi nhieu hon nua .
    4.
    Nặc danh says:
    09:56 Ngày 12 tháng 4 năm 2011

    Những người tự cho là thành phần trí thức mà đã bị +sản mua chuộc bằng chút danh lợi thì tiếng nói chẳng giá trị gì mấy
    5.
    Nặc danh says:
    10:27 Ngày 12 tháng 4 năm 2011

    đọc khó quá vì dấu chạy lung tung . Nhưng bài viết hay nhất là câu nói của Tư Ánh

  12. Nhà văn Đào Hiếu vẫn vậy. Phong cách y như thế. Nói thẳng. Nói thật. Tôi rất mến phục.
    Thú thật, chính tôi cũng hoang mang qua bài viết của GS Ngô.
    GS NBC có thiện ý hay ác ý hay trung dung ?
    Nhờ Đào Hiếu nhắc nhở qua bài của ông ở trên, tôi mới nhớ ra và thấy cay đắng (hoặc ngay ngáy như ĐHiếu đã thấy) khi GS NBC so sánh CHHV như Hector của thành Troy. (chỉ cần chuyện nầy cũng đã thấy dụng ý của GS NBC rồi).
    Hector giữ thành Troy, đã thắng được vài trận, tiếp tục đem quân tấn công ra bên ngoài thành. Không ngờ Achilles phẫn nộ vì bạn mình là Leclerc bị Hector giết chết trong lần trước, nên đã chuẩn bị phục thù. Hector trúng kế phải đem binh chạy về thành Troy để cố thủ, nhưng trong cơn hoảng hốt, quân sĩ đóng cửa thành vội vàng, đã bỏ lot Hector bên ngoài thành. Nhà vua và toàn quân sĩ đứng trên thành đau đớn nhìn cảnh Hector chạy vòng thành mà không có đường vào, phía sau là Achilles đuổi theo bén gót. Sau cùng Hector quay lại giao chiến và chết dưới tay Achilles, bị buộc dây thừng cho ngựa của Achilles kéo thây vòng quanh thành.
    So sánh CHHV với Hector, GS Ngô Bảo Châu muốn nói gì đây ?

  13. Nếu tôi hay thằng đánh giày nói sai, viết sai thì chẳng sao; chứ một gã nổi như cồn giống GS Châu mà viết sai, nói sai thì rách việc. Thiên hạ đã quá kỳ vọng vào GS thì việc thiên hạ thất vọng vì GS cũng là đương nhiên. Giáo sư cũng là con người nên sai sót không phải điều đặc biệt. Khổ cái, ở địa vị GS, sai sót nhỏ sẽ thành lớn vì nhiều người đã thần tượng GS; tất nhiên, tôi không thần tượng và có lẽ ông Đào Hiếu cũng không.
    Tôi là người Tin lành, không phải người vô thần, về cơ bản, tôi không thể có chung quan điểm với Nhà Nước Việt nam. Song, nếu cha bạn, con đẻ của bạn có quan điểm khác bạn, bạn không thể đẩy họ ra, “cưa đứt, đục suốt” và nói rằng cha phải thế này, con phải thế kia, nếu không, tôi và ông, cha và con sẽ không nhìn thấy mặt nhau nữa, tôi sẽ bắn ông, cha sẽ giết con…
    Ly dị một người vợ, từ bỏ một đứa con, chia lìa một người cha hoàn toàn không đơn giản; và có khác gì đâu khi trong cùng một dân tộc, đứa tham nhũng nọ, thằng tiểu nhân kia có thể là cha, là con, là cháu, là họ hàng của bạn.
    Nếu bạn coi Việt nam là một gia đình lớn thì việc GS Châu phải nói trong chừng mực GS cho là phải là điều không khó hiểu.

    Trong bài “Ai sợ hãi? «Ông quan tòa» hay giáo sư Ngô Bảo Châu?”, tôi thích lời bình luận của TruongLongDien:

    Dường như NGUYỄN TƯỜNG AN là người cực đoan và muốn thể hiện ta đây là kẻ chống cộng “thứ thiệt” (?)
    Trong 1 trận đánh cụ thể, không phải chiến sĩ nào cũng phải “giương lê xốc tới”! Khi lực lượng “tiền tiêu giáp lá cà cận chiến” thì xạ thủ pháo binh có cach xử dụng thich hợp loại vũ khí của mình cho cuộc chiến đấu để giành chiến thắng trên trận địa.
    Có lẽ NGUYỄN TƯỜNG AN là người ở hải ngoại? Nếu đúng vậy thì NTA đang “hạ nòng đại pháo” nã vào đội hình “cận chiến” khi quân ta và địch đang”giáp lá cà” đấy!

    Tôi có thằng hàng xóm không giống tôi, vợ nó là em họ vợ tôi, tôi định sang nhà nện cho nó một trận; vợ tôi không thế, mỗi ngày, cô ấy sang chơi nhà, nói chuyện với họ nhiều và bây giờ, càng ngày, nhà nó càng giống nhà tôi.

    “Nã pháo” không phải lúc nào cũng hay!

    Trong bài “Phảng phất một cái mùi”, tác giả Đào Hiếu đã “tản bộ ngoài bờ sông để quên đi những điều nhảm nhí”. Thông tin này cho thấy Đào Hiếu đã đi lại được sau cú gãy chân hơn một năm về trước.
    Việc này rất vui nếu đúng là như vậy.

    Song, nhiều người biết Lề bên trái, Lề bên phải, GS Châu với câu nói “bám theo lề là việc của cừu, không phải người tự do” đã trở nên nổi tiếng trong cộng đồng mạng và ngoài đời.
    GS nói vậy khác gì bảo Đào Hiếu là cừu, Lề phải – đại diện cho những gì tuân thủ đường lối, chính sách của Đảng, cũng là cừu nốt.
    Giáo sư có quốc tịch Pháp, tự do ngôn luận, thích gì thì nói, thì viết.
    Ở trên đời, tôi sợ nhất những người tự cho mình là giỏi giang; có thể GS có trót nghĩ mình là giỏi chăng (?), mặc dù GS có giải Fields gì gì đó…
    Dù thế nào, đối với tôi, “thanh niên” 39 tuổi Ngô Bảo Châu là một người đầy lý chí, trong chừng mực nào đó, là người có cá tính.

    Về tác giả Đào Hiếu (người tôi rất kính trọng), tôi mừng vì ông đã đi lại được, tuy nhiên, ông hãy cẩn thận kẻo ngã vì nếu bây giờ, ông bị ngã, người ta sẽ nghĩ rằng ông bị hãm hại vì ông quá nổi với Lề bên trái.
    Thiết nghĩ, Đảng cần bảo vệ ông thật cẩn thận vì nếu có mệnh hệ gì, không khéo, người ta lại nghi cho Đảng đấy (?!).

    Tôi chợt nhớ đến lời nhận tội của Luật sư Lê Công Định chống phá Nhà Nước Việt nam đã làm thất vọng nhiều người. Người ta có thể đã quá kỳ vọng vào một con người với những “hỉ nộ ái ố” vì nếu bạn đứng dưới lưỡi lê, có thể các bạn sẽ nói khác; còn nếu bạn là người dũng cảm, không sợ chết, nhưng người ta lại dí súng vào con bạn, vợ bạn, cha mẹ bạn, bạn có tiếp tục dũng cảm được nữa không?

    Nói thì dễ, làm khó hơn nhiều.

    Đó cũng là lý do tôi kính trọng ông Đào Hiếu vì ông sống ở Sài Gòn, nếu tôi không nhầm thì vợ con, con cháu ông ở đây chứ không phải bên Cali, Chicago hay Berlin, và ông nói tất cả những gì ông nghĩ; đúng hay sai, mỗi người một ý, nhưng ông nói thật.

    Ông dũng cảm, ai cũng hiểu điều đó, nhưng dũng cảm đến đâu thì không biết trước được, ít nhất là hơn tôi.
    Tuy nhiên, cũng không nên kỳ vọng vào bất cứ ai, ngay cả ông.

    Đấy là tôi nghĩ thế!

    HQ

    Mượn bác cái “thẻ căn cước quân nhân”về Blog cá nhân:

    http://huyquangpiano.blogspot.com/2011/04/binh-luan.html

    Bác không đồng ý thì em mang trả!

  14. Xét về mặt xã hội thì GS NBC cũng là một con người như bao người khác. Tại sao ta lại khắt khe với ông hơn? Nếu bạn thua GS về tư duy toán học thì hãy hơn ở một mặt khác, đừng đòi hỏi mặt nào NBC cũng phải hơn bạn.
    Chất gánh nặng dẫn dắt tư tưởng lên vai một nhà chuyên môn về toán là không công bằng.

  15. Cách đây hơn 10 năm , tôi ngồi nói chuyện với nhiều người . Chỉ là cảm nghĩ một việc đơn giản thực tế liền bị quy vào chuyện chính trị . Chuyện như sau: tôi nói khi mình hút một điếu thuốc cũng là chính trị , vì giá thành được quyết định bởi chính sách kinh tế của chế độ hiện hành . Nhiều người nghi ngại tránh xa .
    Ngày hôm nay , rỏ ràng là có nhiều người nhận đính một sự việc chính trị mà cố sức tỏ ra mình không LIÊN QUAN gì ! Tôi thấy RỎ , dù người đó có học thức cao cỡ nào , NHÂN CÁCH VÃN LÀ MỘT THẰNG HÈN .

  16. Tôi KHÔNG hoàn toàn đồng ý với Đào Hiếu, nhưng vẫn nghĩ rằng việc ông tức giận là có lý do. Mặc dù, như tôi đã nói, bài của GS NBC có tác dụng tốt, nhưng đúng là nó có phảng phất một cái gì đó mà những người ‘đánh hơi’ tốt thấy không dễ chịu. Vì quá nhạy và vì bản chất bộc trực, ĐH đã không giấu giếm sự tức giận. Tôi nghĩ việc đó không có lợi, nhưng vẫn quý trọng tính cách của ông.

  17. Trong Việt sử,hai nhà yêu nước vĩ đại gần với thời đại chúng ta là cụ Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu từng tranh luận nẩy lửa,bộc trực đến mức thẳng thừng,dù 2 cụ rất kính trọng nhau về tinh thần yêu nước.
    Đáng ngạc nhiên là cụ PCT.,vốn xuất thân là một nhà nho nhưng có óc phê phán quyết liệt như một trí thức phương Tây chính hiệu.Cụ nói thẳng rằng cụ PBC.”tự dối mình,dối người” hay “ngoan cố,lớn lời không ai bì,cậy sức làm bậy,sẵn lòng giết người, xem người đều không bằng ta” hoặc “học thuật không rành,thời thế không rõ…”
    Có lẽ nhờ phê phán như thế mà sau khi cụ PCT.qua đời,cụ PBC.
    từ bỏ con đường bạo động và lên án việc cấm đạo cùng giết
    hại giáo dân công giáo (VN.Quốc Sử khảo,NXB.Hà Nội 1962)

    • Cảm ơn D. Nhật Lệ- thông tin của bạn rất hay! Tôi rất tiếc vì những người đã ủng hộ TS Cù Huy Hà Vũ lại quay tấn công GS Ngô Bảo Châu bằng những lời lẽ gay gắt, thậm chí xúc phạm. Hai con người đó tính cách và con đường giúp nước của họ không giống nhau, nhưng đó là cách mà họ có thể làm và đã làm. Đất nước cần tất cả những hành động và thái độ đó. Và họ vẫn trân trọng nhau một cách điềm đạm, chừng mực, đáng tin-không phải theo cách của những fan hâm mộ cuồng nhiệt. Họ đáng để chúng ta kính trọng.

  18. Giáo sư Ngô Bảo Châu là người đã ký vào bản kiến nghị phản đối dự án Bauxite nhưng khi tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ cho phép TQ khai thác bauxite thì ông giáo sư lại nói là “không có tính thuyết phục”. Vậy là sao? Có nên coi lại nhân cách của ông giáo sư trẻ này không?

    Khi đọc bài của giáo sư Ngô Bảo Châu “bình luận” về Cù Huy Hà Vũ thì thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng buồn hay vui? Xin thưa rằng thủ tướng rất vui, ông ngồi uống bia cười ha hả mà rằng: ” Cái cậu Châu này được việc quá đi chứ. Nó thừa biết rằng cái phiên tòa ấy là do ta chỉ đạo thế mà bao nhiêu tội lỗi nó đều đổ lên đầu mấy tay quan tòa cả, cách diễn đạt lại súc tích, rành mạch và có phần châm biếm y như thật. Người như thế thật là “cổ lai hy”. Ta phải thưởng cho cậu ta một cái biệt thự nữa mới được!

  19. GS Ngô Bảo Châu nói về ông Cù với tư cách người ngoài cuộc. Người ngoài mà quan tâm là tốt rồi, nhưng dẫu sao vẫn là người ngoài cuộc, vẫn xa lạ đối với chúng ta. Nhiều người khi nghe tin GS đoạt giải Fields thì cảm thấy ông ấy như người nhà. Tôi thì chỉ thấy ông ấy cao vòi vọi. Chính cách nói của GS về CHHV cũng thể hiện sự chiếu cố từ trên cao.
    Vì ông ấy ở bên ngoài và trên cao, ta chẳng cần nói đến ông ấy quá nhiều.

  20. Xin chào ông Hiếu,
    Tôi đọc được bài viết của ông trên internet và thật sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên duy nhất của tôi là ở chỗ người ta có thể trích dẫn những ý kiến như của ông lên mặt báo. Một ngạc nhiên nho nhỏ thứ 2 là người có tầm nhìn và kiến thức như ông lại có thể được chọn để trích dẫn như 1 người có uy tín. Nhưng mà thôi xã hội nhiễu nhương loại người gì cũng có.
    Xét tuổi và cách nghĩ của ông thì tôi thấy là ông chẳng còn nhiều thời gian hay học hỏi để thay đổi cái gì mới mẻ đâu. Cho nên tôi chỉ muốn nhắc nhở ông về sự nguy hiểm của chính bản thân ông.
    Xin khẳng định là những người nghĩ và nhìn như ông nó nhiều lắm. Chỉ cần tổng hợp lại những ý kiến ở trên và xếp loại nó thì biết ngay. Nguy hiểm ở chỗ là ở đâu đó còn có những người tệ hơn nữa ( thật là chán quá, số này lại cũng không ít đâu ). Những người này họ sẽ học theo ông mất thôi.
    Đôi khi để vấn đề nó nằm yên khỏi 1 số người cũng là 1 cách giải quyết thông minh. Hy vọng ông đủ thông minh để hiểu.
    XIn chào và chúc ông khỏe.

    • vnantonle chê Đào Hiếu trình độ thấp. Vậy thử công khai tên tuổi & địa chỉ ra xem quý ông (bà) là ai, đã có công trình nào trên tầm các tác phẩm của ĐH hay chưa?

  21. ĐH viết bài thật đích đáng.CHHV làm những điều đúng như chuyện tố giác mấy tham quan ăn cướp nhà của một bà mẹ LS… Người bị tố giác còn đấy và ngậm tăm cay đắng;khômg dám phản bác .NBC cho là chuyện này KHÔNG THUYẾT PHỤC ư ? Bài viết của NBC đã bị lật tẩy tâm ý;dù khéo léo rào chắn…

  22. Tôi cho ông ĐH là 1 người ngu, không hiểu chính trị là gì và như thế thì mục thất cũng không đạt được mục đích, nếu thực sự ông ấy có mục đích chứ không chỉ phê cho sướng miệng.

    • Hi, Việt Long nên tìm hiểu Đào Hiếu là ai đã rồi hãy phát biểu. Không thì người khác lại nhìn thấy chính bạn trong câu nói của bạn đó.

  23. Thưa bác Hiếu,

    Cháu nghĩ thế này. Mỗi người ở mỗi hoàn cảnh khác nhau sẽ chọn cho mình 1 vị trí phù hợp nhất đối với bản thân miễn sao là sự cống hiến đạt hiệu quả nhất.

    Trong trường hợp của GS Châu, cháu nghĩ ông đã chọn đứng về phía nhân dân rồi khi phê phán cách làm nhà nước và so sánh CHHV như một người hùng. Ở vị trí của GS Châu cũng khó nói mạnh hơn nữa được vì ông còn cân nhắc lợi ích giữa việc đối lập hẳn với chính quyền và việc lợi dụng chính bộ máy của nó để thức tỉnh giới trẻ.

    Thử tưởng tượng không có công tác PR của báo chí quốc doanh thì bây giờ NBC cùng lắm cũng chỉ được như Phillip Rosler (người Đức gốc Việt, có khả năng làm phó thủ tướng Đức) bây giờ thôi. Lúc đó thì dù có lên tiếng kêu gào các bạn trẻ thức tỉnh thì tác dụng cũng chẳng tới đâu.

    Còn bây giờ, GS đã là 1 hình tượng lớn trong lòng giới trẻ rồi và tương đối “sạch sẽ” đối với giới cầm quyền. Vì thế sức lan tỏa sẽ rộng hơn, rõ ràng bây giờ GS viết thư kêu gọi dừng khai thác bauxite thì có tác dụng hơn xưa nhiều. Vì vậy nói mạnh quá trong vụ CHHV này sẽ đẩy GS hẳn về phía đối lập và tác dụng lan tỏa không lớn nữa.

    Với lại “người khôn ăn nói nửa chừng” mà!

    Quí bác!

  24. Tôi cảm nhận được sự bức xúc của nhà văn Đào Hiếu khi thấy có thêm một trí thức đang sắp lạc đường.

    @Nguyễn Việt Long:
    Chính trị là gì vậy bạn? Giải thích nghe chơi.
    Con chó luôn luôn ngạc nhiên tại sao loài người lại đi chỉ bằng hai chân. Nó -con chó- đi bằng bốn chân mà đôi khi còn bị té, loài người chỉ đi bằng hai chân, dễ té lắm. Đúng là loài người ngu thiệt so với loài chó (con chó nghĩ vậy).

  25. Từ trước đến nay, theo những gì mình biết, thì có bốn người đàn ông và một người đàn bà nói về “con cặc” (tiếng Bắc), hay “con kẹc” (tiếng Nam) là mình thích nhất, bởi vì họ nói… hay nhất, hehe! Bốn người đàn ông đó là: Trần Dần với câu nói nổi tiếng “Nắm, nắm cái con cặc”, Nguyễn Hưng Quốc với bài “Con cặc”, Nguyễn Hoàng Văn với bài “Hội nhà văn và hội cặc nhỏ” và Đào Hiếu với bài “Phảng phất một cái mùi”…
    Thế một người đàn bà? Là ai? Nói đi! Nhanh nào!
    Ừ, tất nhiên rồi, mình nói ngay đây thôi! Là… Phạm Thị Hoài chứ ai! Chị Hoài với đoạn văn trong Marie Sến như thế này, “Cả tuần tâm hồn không động đậy, dương vật buồn thiu. Mỗi ngày teo đi một ít giới tính”!

  26. trước làn sóng dư luận về vụ án tiến sĩ CÙ HUY HÀ VŨ thì giáo sư NGÔ BẢO CHÂU cũng viết bài để tỏ rằng là người có học vị chứ GS nghiên cứu toán học có phải lĩnh vực xã hội dâu. Phải thông cảm chứ1

  27. Trong blog của mình ngài GS NBC tự xưng “bần đạo”. Còn lâu ngài mới xứng đáng với cái danh xưng vô cùng khiêm tốn đó. Ngài GS rất giỏi toán, điều này khỏi bàn. Nhưng “bần đạo” là danh xưng của người đã từ bỏ cả lợi lẫn danh. Cái đó cao lắm. Người thường chúng ta dù có giỏi nhất thế giới về một lĩnh vực gì đó thường vẫn là kẻ không nặng về lợi thì lại háo danh, làm sao xứng đáng!

  28. Xin được ngả mũ chào chủ Blog ! Dám nói thẳng chính kiến để rồi đón nhận mọi phản hồi, chứ không chỉ nhận những lời khen, còn những lời chê thì “delete”. Đừng bắt tôi phải theo ý kiến của anh, cho dù ý kiến của anh khác tôi, cũng thường tình thôi mà,tôi vẫn luôn tôn trọng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s