Tổng thống Mubarak sa thải nội các

Tổng thống Hosni Mubarak bảo vệ cách hành xử của lực lượng an ninh Ai Cập trước làn sóng phản đối chính phủ dâng cao toàn quốc. Cạnh đó, ông Mubarak sa thải nội các, nói thêm tân nội các sẽ được loan báo trong thứ Bảy 29/1.

Đây là phát biểu đầu tiên của ông Mubarak kể từ khi làn sóng phản đối của dân bắt đầu. Đụng độ giữa lực lượng an ninh với người biểu tình làm 26 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương.

Hàng chục ngàn người tham dự biểu tình phản đối tại Cairo, Suez, Alexandria và một số thành phố khác.

Người biểu tình phát hỏa trụ sở của đảng NDP, đảng cầm quyền. Họ bao vây Đài Truyền hình nhà nước và Bộ Ngoại giao.

Ít nhất 13 người thiệt mạng tại Suez hôm thứ Sáu. Tại Cairo số người chết là năm, theo các nguồn tin bệnh viện.

Kể từ khi cuộc phản đối bắt đầu từ thứ Ba 25/1, số người chết nay là 26.

Sa thải nội các

“Tôi vừa yêu cầu chính phủ nộp đơn từ chức,” ông Mubarak nói. Tổng thống Ai Cập cho hay ông sẽ lập tân chính phủ trong thứ Bảy 29/1.

Ông Mubarak nói ông hiểu sự bực bội của người biểu tình, rằng lằn ranh giữa tự do và rối loạn vô cùng nhỏ, do vậy ông không cho phép Ai Cập rơi vào tình trạng bất ổn.

Trong khi đó tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói ông đã nói chuyện qua điện thoại khá lâu với tổng thống Ai Cập, kêu gọi nhà lãnh đạo Ai Cập dùng cơ hội này để cải tổ quốc gia.

Phái viên BBC Jon Leyne tại Cairo nói có vẻ như ban lãnh đạo Ai Cập đã có nhiều thảo luận, trước khi ông Mubarak xuất hiện trên truyền hình quốc gia.

Tuy nhiên phát biểu của tổng thống Ai Cập có lẽ chỉ làm tình hình thêm rối ren, phái viên BBC nói thêm. Người biểu tình trên đường phố có lẽ cảm thấy bực mình khi bị coi gây ra tình trạng bất ổn. Cạnh đó họ cảm thấy phấn khích rằng ông Mubarak đã nhượng bộ, rất có thể họ sẽ tìm cách gây sức ép lật đổ ông.

Sau bài nói chuyện của ông Mubarak trên truyền hình, phái viên BBC cho hay người ta nghe thấy một loạt tiếng nổ lớn, hướng trung tâm Cairo, nhiều khả năng ai đó bắn đạn hơi cay, hoặc đạn thật.

Hãng tin Reuters về sau trích lời nhân chứng nói rằng sau nửa đêm, khoảng 20 xe nhà binh di chuyển đến Quảng trường Tahrir, dàn mỏng người biểu tình ra các phố xung quanh.

Nguồn BBC 29/1/2011

CHÚ THÍCH ẢNH: Mubarak hiện nay (cáo già)

Advertisement

Tình hình Ai Cập bùng nổ và những hệ lụy

Biểu tình tại Ai Cập chưa đến mức vượt ra ngoài kiểm soát nhưng đang gây ra thách thức thực sự đối với chế độ Tổng thống Mubarak. Nếu kịch bản Tunisia tái diễn tại đây sẽ gây ra những tác động lớn cho cả khu vực.
Liệu có đổ vỡ dây chuyền ở Trung Đông?


Chính trị Ai Cập nóng nhất trong 30 năm

Các cuộc biểu tình đòi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức đang tiếp diễn khắp Ai Cập và đây là làn sóng nổi dậy dữ dội nhất ở nước này kể từ năm 1977. Có khoảng 1.000 người biểu tình bị bắt vì cảnh sát tuyên bố hoạt động của họ là bất hợp pháp. Người tuần hành không chịu nhượng bộ nhưng với sự gắt gao của lực lượng an ninh, họ gặp khó khăn trong việc tập hợp lực lượng.

Biểu tình kèm theo đụng độ vẫn xảy ra tại một số thành phố, đặc biệt là ở Suez. Tuy nhiên nhìn chung cuộc sống thường nhật tại phần lớn Ai Cập vẫn diễn ra bình thường. Đa phần người dân bận rộn với cuộc mưu sinh không tham gia biểu tình. Có sự bất mãn ngày càng lan rộng với chính phủ, nhưng mới chỉ có vài nghìn người hiện thực hoá sự tức giận đó bằng cách xuống đường.

Một đặc điểm nữa của biểu tình tại Ai Cập là dù xuất hiện ở nhiều nơi, đây vẫn là hoạt động không có lãnh đạo trung tâm. Chủ yếu người tuần hành được tập trung thông qua các lời kêu gọi trên những trang xã hội như Facebook và Twitter, chứ không phải sau những cuộc tập hợp của các nhà chính trị.

Trong khi đó, phong trào Hồi giáo có ảnh hưởng nhất Ai Cập và đang bị cấm hoạt động là Muslim Brotherhood chưa có động thái nhập cuộc để ủng hộ người biểu tình. Đây có thể được coi là lợi thế đối với chính phủ, vì họ là phong trào chính trị có khả năng tập hợp lực lượng đủ lớn để làm cách mạng theo kiểu Tunisia.

Chính phủ Ai Cập ban đầu đối phó với biểu tình theo kiểu truyền thống khi chỉ coi đây là mối đe doạ về an ninh. Nhưng tới cuối tuần này, hàng loạt cuộc họp khẩn diễn ra. Tiếp theo đó là những cách đối phó ở tầm vĩ mô về kinh tế và chính trị, như tăng lương, tạo thêm công ăn việc làm và những biện pháp khác xoa dịu những bất mãn về kinh tế trong người dân. Đặc biệt, sáng nay Tổng thống Hosni Mubarak tuyên bố giải tán chính phủ đồng thời hứa hẹn cải cách chính trị.

Ảnh hưởng của tình hình Ai Cập

Nếu cuộc biểu tình rầm rộ của người Ai Cập biến thành một cuộc cách mạng, thì tác động của sự kiện này đối với thế giới Ảrập cũng như chính sách của phương Tây tại Trung Đông sẽ thực sự lớn. Đây là quốc gia đông dân nhất thế giới Ảrập nên đóng vai trò chủ chốt trong các chính sách chung của những nước này.

So với đất nước Tunisia nhỏ bé về diện tích, Ai Cập có vị thế hoàn toàn khác. Không chỉ thế giới Ảrập, mà cả phương Tây, Israel và Iran cũng có mối quan tâm đặc biệt đến tình hình nước này. Trên hết, Ai Cập có chế độ nổi tiếng về khả năng kiểm soát chính trị, nên việc sụp đổ là điều chưa từng được tính đến.

Theo giới phân tích, nền tảng vững khiến Ai Cập dù đang lâm vào bất ổn với làn sóng biểu tình bạo loạn khắp cả nước, những cấu trúc kinh tế và chính trị cơ bản của nước này sẽ vấn tồn tại, ngay cả khi có hay không Tổng thống Hosni Mubarak, người đã cầm quyền suốt 3 thập kỷ qua.

Nếu chế độ Mubarak sụp đổ, sự kiện này sẽ ảnh hưởng đến tất cả những quốc gia và vấn đề chính trong khu vực. Đối với các nước Ả rập có truyền thống lãnh đạo cầm quyền dài, thì sự ra đi của ông Mubarak sẽ “dữ dội” hơn nhiều so với sự sụp đổ của chế độ Ben Ali tại Tunisia. Còn đối với những người biểu tình thì đây sẽ là cú hích lớn, khuyến khích thêm quan điểm rằng khu vực đang bước vào kỷ nguyên “quyền lực nhân dân” và hiệu ứng domino tại Trung Đông có thể xảy ra.

Tiến trình hoà bình Trung Đông cũng sẽ chịu tác động dữ dội vì kịch bản sụp đổ, do Ai Cập là nước Ảrập đầu tiên ký hiệp ước hoà bình với Israel. Phương Tây cũng sẽ lâm vào tình huống khó xử và lo ngại tình trạng mất ổn định tại Trung Đông cũng như sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan. Trong khi đó nền kinh tế cũng chịu ảnh hưởng trên quy mô khu vực và thậm chí toàn cầu nếu giá dầu tăng cao.

Nhân tố quyết định

Tuy nhiên, đến nay số phận của Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak vẫn chỉ là giả thiết, vì ông vẫn tại vị bất chấp làn sóng biểu tình lan rộng. Trong bối cảnh đó, vũ khí chủ chốt của ông trong việc đối phó với nổi dậy chính là quân đội và lực lượng an ninh. Đây là những nhân tố quyết định việc chế độ Mubarak có tiếp tục tồn tại hay không tại Ai Cập.

Hai nhân tố quyết định này cũng không hoàn toàn giống nhau. Quân đội Ai Cập nhìn chung được người dân nước này tôn trọng và đặc biệt được nhớ đến với hai cuộc chiến với Israel năm 1967 và 1973. Hiện quân đội nước này có khoảng 340.000 người, do tướng thân Mỹ Mohammad Tantawi chỉ huy.

Còn lực lượng cảnh sát chống bạo động Amn al-Markazi thuộc Bộ Nội vụ thì có nhiều “duyên nợ” với người biểu tình vì họ trực tiếp đối mặt trong các sự kiện trước đây. Theo BBC, lực lượng này có khoảng 330.000 người và chủ yếu được trả lương thấp. Chính họ đã từng nổi dậy vì lương thấp những năm đầu khi Tổng thống Mubarak mới lên cầm quyền và bị đặt dưới sự kiểm soát của quân đội.

Ông Mubarak lệnh cho quân đội triển khai trên đường phố Cairo đêm qua với mục đích hỗ trợ cho cảnh sát chống bạo động đang bị người biểu tình áp đảo về số lượng. Nhưng nhiều người biểu tình lại hy vọng quân đội sẽ đứng về phía họ hoặc hành động kiềm chế hơn so với cảnh sát vốn rất mạnh tay. Do đó những đoàn xe quân sự đã nhận được sự chào đón của người dân.

Cho đến nay, Tổng thống Mubarak vẫn nhận được sự ủng hộ của các lực lượng vũ trang gồm cả quân đội và cảnh sát, đồng nghĩa với việc ông vẫn nắm quyền lãnh đạo đất nước. Nhưng diễn biến hiện nay là thách thức lớn nhất đối với ông trong suốt 30 năm cầm quyền. Dù vẫn nắm trong tay nhân tố quyết định, nhưng nếu biểu tình tiếp tục leo thang thì có khả năng những tiếng nói có ảnh hưởng trong quân đội sẽ yêu cầu ông từ chức, và lúc đó tình hình sẽ thay đổi hoàn toàn.

Đình Nguyễn (VN Express)

Mubarak: thay đổi hay sụp đổ?

Tuổi Trẻ Online, Thứ Bảy, 29/01/2011, 07:32 (GMT+7)

TT – Các cuộc biểu tình của người dân Ai Cập đang dần đẩy chính quyền Tổng thống Hosni Mubarak tới lựa chọn cuối cùng: thay đổi hoặc sụp đổ.

Ông Hosni Mubarak nhậm chức tổng thống Ai Cập từ tháng 10-1981. Theo báo New York Times, suốt 30 năm cầm quyền, chế độ Mubarak đã nhận hơn 60 tỉ USD viện trợ từ Mỹ. Tuy nhiên, các nhà kinh tế ước tính 40% trong tổng số 80 triệu dân Ai Cập vẫn đang sống dưới mức nghèo khổ (2 USD/ngày). Khoảng 2/3 dân số Ai Cập dưới 30 tuổi và phần lớn thất nghiệp.

Ông Mubarak cai trị đất nước bằng bàn tay sắt. Với luật khẩn cấp, chính quyền Mubarak bắt giữ và bỏ tù người dân mà không qua xét xử tại tòa. Bằng đạo luật này, ông Mubarak đã triệt tiêu những tiếng nói khác và lực lượng đối lập. Theo ước tính từ năm 2005, khoảng 17.000 người đã bị bỏ tù vì đạo luật khẩn cấp này. Số lượng tù nhân chính trị lên tới 30.000 người. Người dân cáo buộc dưới thời ông Mubarak, tình trạng tham nhũng tại Ai Cập ngày càng trầm trọng. Năm 2010, chỉ số cảm nhận tham nhũng của Ai Cập do Tổ chức Minh bạch quốc tế chấm chỉ đạt 3,1 điểm (10 là cực kỳ trong sạch, còn 0 là cực kỳ tham nhũng).

Chính sách của ông Mubarak đã “tạo ra” một đạo quân thất nghiệp, trẻ, có học. Và chính lực lượng này giờ đang có mặt trên đường phố cùng hàng ngàn người dân khác biểu tình đòi cơm áo. Những động cơ tôn giáo hay tâm lý chống Mỹ vốn quen thuộc xem chừng không tồn tại. Amr Hamzawy – giám đốc nghiên cứu Trung tâm Trung Đông Carnegie ở Beirut, Libăng – cho rằng chính vì điều này mà các cuộc biểu tình đã thu hút đông đảo người ít quan tâm đến chính trị.

Các cuộc biểu tình ở Ai Cập cũng đẩy chính quyền Mỹ vào tình thế lưỡng nan. Cairo là một đồng minh quan trọng của Washington ở khu vực Trung Đông, đóng vai trò cầu nối trong nỗ lực kiến tạo hòa bình giữa Israel và Palestine, là đối thủ kiềm chế ảnh hưởng của Iran. Nếu ông Mubarak bị lật đổ và một chính quyền ít thân thiện với Mỹ xuất hiện, Washington sẽ mất một chỗ dựa quan trọng ở Trung Đông vào thời điểm Iran đang quyết tâm theo đuổi chương trình hạt nhân. Trong các phát biểu mới đây, Nhà Trắng và các quan chức Mỹ đã chọn quan điểm an toàn: lên án bạo lực, kêu gọi kiềm chế và cải tổ nhưng cũng không mô tả Mubarak là một “nhà độc tài”.

Liệu Ai Cập có là một Tunisia mới? Câu trả lời còn chưa rõ ràng như báo New York Times nhận định. Steven A. Cook thuộc Tổ chức nghiên cứu Hội đồng ngoại giao (Mỹ) cho rằng có hai nhân tố đang chi phối tình hình. Một là, lãnh đạo đối lập Mohamed ElBaradei, cựu giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế LHQ (IAEA) và là người từng đoạt giải Nobel hòa bình. Sự hiện diện của ông ElBaradei tại Ai Cập lúc này có thể đem lại thêm uy tín và sự ủng hộ quốc tế cho phe đối lập Ai Cập. Với ông ElBaradei, có thể ông Mubarak sẽ e ngại không sử dụng vũ lực để đàn áp các cuộc biểu tình. Hai là, quân đội và lực lượng an ninh Ai Cập, mỗi năm nhận được 1,3 tỉ USD viện trợ từ Mỹ, là trụ cột chống đỡ cho chế độ của ông Mubarak. Nếu quân đội tiếp tục trung thành với mình, ông Mubarak có thể bất chấp làn sóng biểu tình trên đường phố.

Sự ủng hộ của các đồng minh phương Tây cũng như nỗi lo sợ của phương Tây về một chế độ Hồi giáo cực đoan mới là những yếu tố giúp ông Mubarak đứng vững trong thời điểm này. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là các lực lượng xã hội ở Ai Cập đã lên tiếng nói. Và sớm hay muộn, áp lực từ phía người dân sẽ buộc ông Mubarak phải thay đổi hoặc ra đi.

HIẾU TRUNG