ĐỘC TIỂU THANH KÝ

MỘT BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT BỊ THẤT NIÊM !?

Sách giáo khoa hiện nay soạn cho học sinh học về Nguyễn Du, ngoài Kim Vân Kiều còn có bài Độc Tiểu Thanh ký lấy trong các di cảo của cụ. Bài Độc Tiểu Thanh ký có 2 câu kết được nhiều người nhớ và sử dụng trích dẫn khi tìm hiểu về Tố Như – Nguyễn Du. Nói đến Nguyễn Du, người ta có thể nhắc liền đến tâm sự :

“Không biết ba trăm năm sau nữa, trong thiên hạ có ai là người khóc cho Tố Như” …

Cũng giống như bài Cáo tật thị chúng của Thiền sư Mãn Giác, đa phần người ta chỉ nhớ đến 2 câu kết mà không cần nhớ toàn bài:

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai

Nói đến Độc Tiểu Thanh ký người ta cũng chỉ cần nhớ đến 2 câu:

Bất tri tam bách dư niên hậu

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như

Nhưng cũng chính vì ít để ý đến toàn bài nên ít thấy rằng bài Độc Tiểu Thanh ký bị thất niêm luật theo phong cách, kỹ thuật làm thơ Đường.

Theo Việt Nam Văn Học Sử Yếu của cụ Dương Quảng Hàm (bản in Trung Tâm Học Liệu – Sài Gòn in lần thứ 10 năm 1968), niêm là sự liên lạc về âm luật của 2 câu thơ trong bài thơ Đường luật. Hai câu thơ niêm với nhau khi nào chữ thứ nhì của 2 câu cùng theo một luật, hoặc cùng là thanh bằng, hoặc cùng là thanh trắc. Bằng niêm với bằng, trắc niêm với trắc. Trong một bài Đường luật thất ngôn bát cú, chữ thứ 2 câu 1 niêm chữ thứ 2 câu 8, tương tự câu 2 với câu 3, câu 4 với câu 5, câu 6 với câu 7.

Niêm luật được quy định là để tạo nhạc điệu trong thơ. Khi các câu đặt không đúng theo lệ đã định, mất sự dính liền (niêm) với nhau, không còn nhạc điệu với nhau nữa nên gọi là thất niêm (mất niêm).

Xem lại toàn bài Độc Tiểu Thanh ký :

Tây Hồ mai uyển tẫn thành khư
Độc điếu song tiền nhất chỉ thư
Chỉ phấn hữu thần liên tử hậu
Văn chương vô mệnh lụy phần dư
Cổ kim hận sự thiên nan vấn
Phong vận kỳ oan ngã tự cư
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như

Cụ Giản Chi đã dịch thơ như sau :

Đọc bài ký truyện nàng Tiểu Thanh

Vườn cũ Tây Hồ mai xác xơ

Viếng ai song vắng một vần thơ

Phấn son đất lấp thương còn để

Bút mực tro tàn lụy vẫn lưa

Việc lỡ xưa nay trời khó hỏi

Niềm oan phong vận tớ còn vơ

Ba trăm năm nữa người thiên hạ

Chả biết còn ai khóc Tố Như

Tiếng Việt ta có 8 thanh

– thanh bằng có dấu chỉ thanh là

dấu huyền (phù bình thanh)

không dấu (trầm bình thanh)

– thanh trắc có dấu chỉ thanh là

dấu sắc (phù khứ thanh)

dấu hỏi (trầm thượng thanh)

dấu ngã (phù thượng thanh)

dấu nặng (trầm khứ thanh)

dấu sắc cho các tiếng đằng sau có phụ âm c, ch, p, t (phù nhập thanh)

dấu nặng cho các tiếng đằng sau có phụ âm c, ch, p, t (trầm nhập thanh)

Theo luật của thơ Đường, Luật bằng là luật thơ bắt đầu bằng 2 tiếng bằng, Luật trắc là luật thơ bắt đầu bằng 2 tiếng trắc.

Bài  Độc Tiểu Thanh ký của Tố Như là bài thơ theo Luật bằng vần bằng, khi xét theo niêm luật, chữ thứ 2 của câu 1 thanh bằng (Hồ trong Tây Hồ) thì chữ thứ 2 câu 8 cũng phải thanh bằng, nhưng chữ thứ 2 câu 8 của Độc Tiểu Thanh ký thì lại là thanh trắc (hạ trong Thiên hạ).

Như vậy xét theo luật của Đường thi, bài Độc Tiểu Thanh ký là một bài thơ Đường luật đã bị thất niêm.

Những người đam mê thơ Đường khi đọc Độc Tiểu Thanh ký cứ tiếc rẻ cho một viên ngọc bị xước và cũng vì mến tài của Nguyễn Du mà lặng lẽ bỏ qua ít muốn đề cập đến. Nhưng với một tâm hồn lớn, một tài năng lớn như cụ Nguyễn Du, việc để bài viết của mình bị thất niêm là do lơ đễnh, do muốn phá cách, hay còn có nguyên cớ nào khác.

Cách đây đã  4 năm hơn, chú Linh Đàn, nhà thơ – nhà nghiên cứu có chuyển đến TruongNghi một bài viết đáng để tâm về nguyên cớ thất niêm của bài Độc Tiểu Thanh ký.  TruongNghi’ s Blog chia sẻ cùng mọi người thông tin nầy.

(Còn tiếp)

Đăng bởi TruongNghi lúc 02:23

Labels : Biên chép, Nguyễn Du, Nhân vật, Văn học sử

Advertisement

Phở Hà Nội

Tiệm phở này nằm ở đường Láng Hạ, thủ đô Hà Nội với món phở được gọi là “chất lượng cao.” Một tô phở ở đây có giá như sau: Phở bò Kôbê Nhật Bản là 750 ngàn đồng, tương đương 37.5 Mỹ kim; bò Úc 220 ngàn đồng, tương đương 11 Mỹ kim; bò Mỹ giá “bình dân” 125 ngàn đồng, tương đương 6.25 Mỹ kim. Rẻ nhất là tô phở bò Mỹ nhỏ: 70 ngàn đồng, tương đương 3.5 đô la Mỹ.

Quán có 150 chỗ ngồi lúc nào cũng kín và đa số là khách là người Việt Nam. Ông chủ quán cho ký giả báo mạng Tin Nhanh biết, thực khách Hà Nội chọn món phở giá 37.5 Mỹ kim một tô ngày càng đông và hai loại phở rẻ tiền nhất vẫn là “món chiêu bài” giúp quán ông mỗi lúc một phát đạt.

Theo ông, bí quyết thu hút khách của quán phở không chỉ dựa vào sự quảng bá thịt bò nhập cảng từ Úc, Mỹ, Nhật mà còn là cách chuẩn bị món ăn.

Chủ tiệm còn cho rằng giới tư bản đỏ ở Hà Nội ngày càng chú ý đến vệ sinh thực phẩm và sẵn sàng chi tiền để được dùng món ăn chế biến từ thực phẩm “sạch.”

Báo Tin Nhanh cho biết thêm, một trong những thực khách thường xuyên đến quán phở “hạng sang” ở đường Láng Hạ là một ông giám đốc công ty địa ốc tên Th. Nói rằng: “Chúng tôi không bao giờ đến những quán cóc lề đường, cả những tiệm ăn nhỏ. Tôi đến quán phở này không phải để được tiếng chơi sang, mà vì phở ngon và không pha trộn các loại phụ gia độc hại.”

Mỗi tuần khoảng 2 lần, cả gia đình 8 người đến quán phở, chi phí bữa ăn sáng lên đến 300 Mỹ kim, ông Th. vẫn cho “khoản chi đó là vừa phải và xứng đáng để đổi lấy sự an toàn cho sức khỏe của con người.”

Cũng tại quán này, ông Th. “thưởng thức” một ly cà phê không dưới 10 Mỹ kim, và ông chấp nhận vì tin rằng ly cà phê không chứa hóa chất.

Trong khi đó tại Sài Gòn vài năm trở lại đây xuất hiện ngày càng nhiều quán ăn sang trọng không kém quán phở ở Láng Hạ.

Một đại gia cho báo Người Việt biết, một số nhà hàng lẩu nấm kiểu Nhật tại trung tâm Sài Gòn hiện nay là nơi lui tới “thời thượng” của giới tư bản đỏ trong nước. Tại một nhà hàng ở đường Tú Xương, quận 3, một lẩu nấm giản dị dành cho 2 người ăn có giá không dưới 100 Mỹ kim.

Và cuối cùng, giai cấp công nhân Việt Nam khi đọc được tin này sẽ bàng hoàng hay không thể tin vào tai mình khi một tháng lương của họ chỉ mua được 2 tô phở ở Láng Hạ, Hà Nội mà thôi.

MỸ HẠNH

SAU ĐÂY LÀ HÌNH ẢNH NHỮNG NGƯỜI SẮP ĐƯỢC ĂN “PHỞ HÀ NỘI”