BÙ KHÚ TIÊN SINH 08

Đào Hiếu

8.GIA ĐÌNH CÓ BỐN NGƯỜI

Người thứ nhất là Bù Khú Tiên Sinh, ba người kia đều là dân lưu lạc, không chốn quay về. Bù Khú nói: ai muốn đi thì đi, ai không biết về đâu thì cứ ở lại. Thế là cả ba cùng ở lại.

Nhung và Tùng được giao nhiệm vụ chăm sóc vườn rau. Đào đi chợ nấu ăn. Công việc hàng ngày của Bù Khú cũng nhẹ nhàng: ông thiết kế các trang quảng cáo cho tạp chí “Người Mẫu” và quen với một cửa hàng mỹ phẩm, họ đã mướn ông dịch những tờ hướng dẫn sử dụng từ tiếng Anh, tiếng Pháp ra tiếng Việt. Ông dịch trực tiếp trên máy vi tính và lưu lại theo những thư mục được xếp loại chi tiết. Đó là nguồn tài chánh để duy trì cái gia đình mới được thành lập bên bờ sông. Những thành viên trong gia đình đều ít nói. Hình như họ sợ ông. Ông rất tiết kiệm lời, thậm chí nhiều khi thay vì nói thì ông lại ra dấu.

Những đêm trăng tiên sinh thường mắc võng ngoài chái nhà nằm hút thuốc và lắng nghe con nước triều bò lên những gốc dừa nước. Nửa đêm, mọi tiếng động cũng đi ngủ với loài người. Tiên Sinh nằm nghe tiếng của thiên nhiên, của côn trùng. Chúng thầm thì, khép nép ở một góc tối nào đó. Chúng ru ông ngủ. Gần sáng thường có cơn gió lạnh thổi đến, nhưng lần này ông nghe một chút hơi ấm trên ngực. Ông tỉnh dậy và biết ngay người nào đang áp mặt lên ngực ông.

-Con không ngủ được sao?

-Con mới ngủ dậy, thấy chú nằm ngoài này, sợ chú lạnh. Đã ba giờ sáng rồi.

-Con ngồi như thế có bị cấn cái thai không?

-Không sao. Nó mới hơn ba tháng.

Rồi Đào cầm bàn tay của Bù Khú đặt lên bụng mình. Ông xoa nhẹ lên đó, thấy nó tròn trĩnh và căng lên. Ông hỏi:

-Nó là con ai vậy?

-Con không biết, nhưng ước gì nó là con của chú.

-Sao lại con của chú được?

-Vì con biết hồi đó chú rất yêu con. Có lần chú gọi con là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng con không thể lấy chú được. Chú còn lớn hơn cha con hai tuổi. Con đành phải lấy một chàng trai mà con thấy cũng hiền lành, sạch sẽ. Con không hề biết anh ta là dân nghiện. Anh ta chỉ quan tâm đến thuốc phiện, khi nổi cơn, bằng mọi cách anh ta phải có thuốc, kể cả việc bán con cho chủ chứa. Họ gài thế và cưỡng ép con hành nghề trong hơn một năm nay, kể cả khi con đang mang bầu. Chú có nhớ hôm chú cháu mình chia tay trong quán cà phê không?

Hôm đó Đào nói:

“Thực ra thì con cũng yêu anh ấy, con đã suy nghĩ rất nhiều và thấy không còn cách giải quyết nào khác. Thôi, con về. Con không muốn kéo dài cuộc chia tay”.

Đào vừa đứng lên thì Bù Khú ôm mặt, nước mắt ướt đẫm hai bàn tay. Ánh đèn mờ trong quán đã che giấu được chúng. Tiên sinh ngồi một mình cho tới khi quán đóng cửa. Đêm đó ông không còn nước mắt. Một tuần sau Đào đổi SIM mới. Kết thúc mối quan hệ. Ông khóc một trận nữa. Khóc đắm đuối.

-Con thật có lỗi với chú khi vứt bỏ cái sim số điện thoại cũ.

-Đó chỉ là hoàn cảnh.

-Nhưng con vẫn ám ảnh về tội lỗi của mình. Sao con lại có thể đối xử như vậy với một người rất yêu con, coi con như thần tiên trên trời? Chú hãy cho con chuộc lại lỗi lầm đó nha chú?

-Bằng cách nào?

-Hãy yêu con đi. Yêu ngay bây giờ. Con muốn cho chú chút nhan sắc còn lại dù đã tàn tạ. Từ khi gặp lại chú, con chỉ muốn dâng hiến, để tạ lỗi…

Bù Khú cảm thấy ngực cô gái trẻ đã chạm vào môi mình, ông trôi dạt trong cái mùi thơm nhẹ nhàng của da thịt, ông lạc mất, mờ mịt tâm thức, bối rối và rung chuyển.

Câu hỏi ấp úng như lời van xin:

-Có cần phải làm như thế không?

-Con muốn tạ ơn chú.

Đào chồm lên võng, hôn lên mặt ông và kéo bàn tay ông xuống phần dưới. Ông rụt tay lại.

-Hãy giúp con đi!

-Không được.

-Tại sao?

-Thực ra chú rất muốn. Nhưng không cần phải trả ơn như thế đâu con ạ. Chú yêu con. Và chú chỉ cần một bàn tay, hay chỉ một ngón tay cũng được. Con có nhớ cái đêm mình nằm với nhau trên bờ ruộng ở Long Xuyên không? Con chỉ ngậm một ngón tay của chú mà hạnh phúc đã ngân dài đến tận bây giờ.

Bù Khú ngồi dậy, Đào leo lên võng, vứt áo xuống đất.

-Nhưng con muốn!

Tiên Sinh kéo cô gái nằm xuống đùi mình và hôn lên cổ cô gái. Cô gồng mình lên, vít cổ ông xuống, nói thầm vào tai ông:

-Người ta có thể làm tình bằng nhiều cách lắm. Chú biết mà. Chú đã từng có nhiều vợ, phải không?

-Nhưng con không phải là vợ chú. Con là thiên thần của một cõi trời riêng.

(còn tiếp)

Advertisements
By daohieu Posted in Không phân loại

One comment on “BÙ KHÚ TIÊN SINH 08

  1. BKTS Yêu cô bé Đào !?Yêu như Ba và con gái yêu nhau ?Tình cảm Cha Con pha trộn dạt dào Một chút người dưng nao nao…Lòng Người lớn tuổi biết đau cảm buồn!!Khổ nảo đầy lòng tự trọng ! Người sống bình thường nào phải Thánh nhân! Cũng biết rung cảm xác thân ! Nhưng sống Lý trí cân phân lẽ đời! Biết kìm cảm xúc đúng nơi…Đào yêu chân thành nông nổi! Tình yêu ngưỡng mộ mẫu Người Đàn Ông Can trường khí khái ở Ông -Điểm mạnh Lý tưởng làm Chồng Làm Cha Sống có trách nhiệm đó là! Niềm mơ ao ước thiết tha trong đời Tình Cô gái nhỏ khó nói! Khó thể giải thích là người dở ương?!’Ai đời lớn tuổi mà ưng!?”Tình dục chưa chắc đáp ứng kia mà!?Kinh nghiệm ư có phải là?-Bí quyết hạnh phúc giữa ta[Đào] với Người[BKTS]!Thật khó nói khó nói TY ơi phải không?!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s