Bà tiên răng

CN 04-07-2010

Mấy hôm nay hai chiếc răng cửa dưới cứ lung lay dữ dội, xẹo bên này xọ bên kia làm con cảm thấy khó chịu. Mặc dù không đụng tay hay lưỡi vào, nhưng khi nhai, những chiếc răng cứ ngã bên này sang bên kia làm con cảm thấy vướn víu và bất an. Con khóc ư ử: “sao thay răng khổ quá vậy mẹ?”.

Hôm nay về quê ông Hai đám giỗ là lúc khổ sở nhất, vì có lẽ nó sắp rớt ra thật rồi. Con rên khóc gọi mẹ suốt, trong khi mẹ bận rộn phụ các bà, các cô dì mợ làm bếp, làm mẹ phát cáu! Buổi tối về nhà, đang chơi banh với chị Vy, con chạy lên lầu xòe tay khoe mẹ chiếc răng rơi ra khi con nhảy lên đón bóng! Trông con thật vui mừng, vì một lẽ con đã thật sự bắt đầu bước vào một giai đoạn mới là chuẩn bị mọc chiếc răng vĩnh viễn đầu tiên, và một lẽ khác là con thoát khỏi được “nỗi khổ thay răng”.

Mẹ giật mình vì chưa kịp chuẩn bị các đồng xu cho con. May thay Ba có một đồng xu 5.000đ. Mẹ đem chà rửa xà bông cho thật sạch và chùi cho nó sáng bóng lên.

Chiếc răng vàng khè vì từ lúc lung lay đến nay không dám đánh răng vào, sợ bị đau. Thế là con nói nhỏ bảo Mẹ đem chiếc răng chà cho sạch trước khi con để dưới gối cho Bà Tiên Răng mang đi. Buổi tối con đi ngủ thật sớm, và hớn hở để chiếc răng dưới gối, sau khi được mẹ cho vào một chiếc túi nylon nhỏ xíu xiu có khóa.

Nửa đêm con giật mình thức giấc, quơ tay xuống dưới gối nằm, và mừng rỡ lay mẹ dậy: “Mẹ ơi, Bà Tiên Răng đến lấy chiếc răng của con đi rồi! Và cho con một đồng xu!”. Mẹ còn chưa tỉnh ngủ, mơ màng nhận đồng xu từ tay con xem, rồi dúi lại vào tay con. Sáng ra, mẹ thấy đồng xu vẫn còn nằm nguyên trên tay con.

Mẹ cấp tốc đi ngân hàng, đổi một chồng đồng xu mới “giùm” cho Bà Tiên Răng, nhưng chẳng có đồng xu mới nào vì xu đã được phát hành từ lâu và được sử dụng qua tay nhiều người. Thế là mẹ lại tiếp tục chà rửa và đánh bóng.

Chiếc răng còn lại không có chổ dựa, bị xẹo hẳn sang một bên như tòa tháp nghiêng Pisa ở Ý, trông thật tức cười.

Sang thứ Ba, buổi chiều đi học về, con gái tu một hơi ực ực hết hơn nửa chai nước bưởi, rồi nhăn mặt lè xác bưởi còn sót làm vướn miệng con. Mẹ xòe tay bảo con nhả vào, nhưng hóa ra nó là chiếc răng sữa thứ hai! J Con lại được thêm một đồng xu nữa.

Hai chiếc răng vĩnh viễn đã nhú lên thành hai lằn ngang màu trắng mờ, như ngày nào hai chiếc răng sữa đã nhú lên.

T2 06-08-2010

Chiều hôm qua con bảo “con thấy cái răng đang lung lay cộm cộm giống như cái ngày trước lúc rụng cái răng dưới vậy, Mẹ!”. Mẹ nhớ lại ngày hôm đó, là ngày về quê ông Hai, con cứ kêu khó chịu suốt và khóc ư ử… Có lẽ lúc đó con quá sợ hãi và lo lắng. Giờ thì con đã quen với cảm giác này, và đã trưởng thành hơn với hai chiếc răng vĩnh viễn đã nhú lên được hơn nửa, nên con thông báo với Mẹ một cách hào hứng, mong chờ sự kiện tiếp theo sẽ xảy ra.

Về nhà, Mẹ chuẩn bị ngay cho con một chiếc túi nylon nhỏ xíu mà Mẹ đã để giành trước. Lần này túi không có khóa, nên Mẹ dán sẵn một miếng băng keo trong ngay miệng túi để con đựng răng không bị rơi ra ngoài. Hai mẹ con cùng nhau đánh răng thật sạch để sẵn sàng chào đón chiếc răng thứ ba rụng xuống.

Chiều con đi học về, vòng tay thưa Mẹ, cười thật tươi, để lộ một lỗ hở to tướng ở hàm trên! Trời, hai mẹ con dự tính hay quá! Mẹ reo lên: “con đã thay răng rồi hả bé?”. Bé gật gật đầu, cười toe toét: “Dạ! con để trong cặp của con! Tối nay con được Bà Tiên cho thêm một đồng xu nữa phải không, Mẹ?”.

Chiếc răng cửa trên đang lung lay còn lại nằm một mình không chổ tựa, nên lệch hẳn sang chổ trống vừa có và tạo ra một khoảng trống khác phía bên kia, nên nhìn vào giống như con vừa thay hai chiếc răng hai bên ở hàm trên, để lại một chiếc trơ trọi ở giữa thật tức cười! Ba cứ lâu lâu lại len lén nhìn và cười tủm tỉm… Bé thấy vậy, rên hừ hừ: “Ba, thay răng xấu quá hà…”. Ba bảo không sao đâu con, từ từ nó sẽ mọc cái khác ra thôi! Nhưng bé sửa Ba ngay: “Không phải như vậy đâu Ba, sún răng là có duyên, chứ không xấu!”. À, hóa ra bé thuộc bài của Mẹ, làm bộ chê xấu để được nghe Ba khen có duyên, ai dè Ba không hiểu ý!

Mẹ nôn nao không biết lần này, con gái của Mẹ thay răng vào thời khắc nào? Đang uống nước? hay ăn trưa? hay nằm ngủ? hoặc khi đang chạy chơi trong sân? Con bảo “con đang ngồi học thì nó rụng xuống tập của con!”. Mẹ thấy thú vị quá, hỏi xem có phải lúc đó con đang đọc bài Tiếng Việt không? Bé nói “dạ không, con đang tập viết, nó rớt xuống tập, làm con tưởng cục gôm, con cầm lên gôm hoài mà không được, nhìn kỹ lại mới biết là chiếc răng!” ha ha ha… con gái tưởng tượng hay quá!

Hình như bạn nhỏ nào ở độ tuổi của con cũng đều có trí tưởng tượng như vậy! Hồi đó, cậu Thạch đi học bị thầy giáo phạt, về kể bị thầy “xách lỗ tai, sứt một miếng”!!! J. Nhí thì có lần, sau khi được cô Ba đón đi học về từ trường Mầm Non, dắt đi chơi Hồ Con Rùa, thấy hồ hôm đó cạn hết nước, thì kể cho cô Ba nghe lúc trước cũng được ông Nội dắt đến đó, nhưng nước trong hồ nhiều lắm, Nhí trợt chân té xuống hồ kêu cứu quá chừng nhưng ông Nội không nghe thấy vì đang ở cách xa Nhí. Sau đó Nhí được mọi người ở xung quanh đó “vớt” lên, quần áo ướt hết trơn! Cô Ba lúc đó sửng sốt, sao ông Ngoại lại bất cẩn để cháu rơi xuống hồ như vậy, mà sau đó cũng không nghe kể gì! Đến khi về nhà, hỏi ông Ngoại, thì mới hiểu ra đó là một câu chuyện tưởng tượng!

MINH ANH

By daohieu Posted in Chưa phân loại

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s