GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

CHÚ THÍCH ẢNH:

BÁNH TRƯNG: Bánh của bà Trưng Trắc và bà Trưng Nhị gởi cúng vua Hùng.

BÁNH GIÀY: Bánh có hình chiếc giày đá bóng tại World Cup 2010 Nam Phi.

Advertisements
By daohieu Posted in Không phân loại

WENDY DAO – Fading Dream 8

8: Happiness is as ephemeral as it is eternal

Lakes that endlessly outspread
Their lone waters – lone and dead
Their still waters – still and chilly
With the sorrows of the lolling lilies

The years had gone by too quickly, where events in life happened in a blur of vision. Before she could take the time and sit down to have herself a little rest, five years had already passed by. She had been in the Taira household for seven years. The realization came as a shock to her. Being a Mother had changed her in many forms, rounding up the sharp corners and melting down the cold exteriors.

Wendy wondered if one could still find traces of the old Wendy Dao in her. The wars were still waging out at the frontlines that were not so distant from Heian-kyo. For five entire years did it last, they all expected a short-lived war with the Taira clan triumphing over the rebels, and their sons and husband would return safely and live happily ever after.

So wistful. Such reverie made Wendy scoff in distain, her cynicism was probably the only prominent trait of the old Wendy left in her. While disheartening news continuously invaded Heian-kyo, the Taira household still retained its composure and luxurious life, and Wendy wasn’t sure if they did it out of collectiveness or out of the fear of their recent failures.

Fear and anxiety gloomed over the most opulent and prosperous city in Japan, where ruthless power struggles were taking place under the grandiose cover of the pompous city. Chaos was slowly encompassing the city and it would only be a matter of time before they engulfed Heian-kyo entirely.

Despite the growing fears and despair in their hearts, Wendy had her hope, and it came from the innocent face of the child running into her arms.

“Mother!” The little boy exclaimed, burying his face into the smooth fabrics of his Mother’s kimono. His hair was like the finest silver threads, soft and silky. Wendy loved running her fingers through those silken locks.

There was a rare tenderness glinting in the depth of those amethyst purple orbs, so rare that if one was witnessing this particular moment, they would feel they were intruding upon an extremely private moment.

“Will Father be coming back this year for new year?” Little Shigemori asked, but Wendy preferred to call him Akira.

Shigemori was the name given by the powerful man ruling the Taira Clan, to honour of the birth of this brilliant child. Wendy was never fond of the name, because of Kiyomori’s wish of his grandson growing up to be just like him and Eriol, as the name indicated. But Light, was a much better name for her son, for he was truly the light in her life, and Akira, when written in Kanji form, meant  Light.

“The war is ending soon, and he will be riding him in glory and victory to see you.” Wendy bent down and wrapped her arms around the hopeful child, hiding away her eyes so he could see as she murmured the most deceitful words to the one she loved the most. She didn’t want to use her pretences on him, so she masked away the secrets by turning away from him.

The news brought back from Lilia wasn’t heartening, but rather, they were dreadful, beyond one’s imagination. If the child was anyone else’s, she wouldn’t have given a second thought in answering with the entire truth. But Akira was her son, and she just wouldn’t bring herself to perish the hopes kindled in his heart.

When she was younger, she disliked the fact that her Mother tried to hide away the truths from her. She felt she was looked down upon, and distrusted from one person that should have loved her, the most. However, once she became a Mother herself, she immediately understood the reason behind Natasha’s actions. To preserve a child’s innocence and protect it, was her sole intention.

Suddenly, something, obviously was more interesting, captured the young one’s eyes as he struggled to break free from his Mother’s warm embrace. Frowning faintly, Wendy loosened her embrace and she felt her son dashing toward the direction behind her. Wendy whipped her head around perplexed and inquisitive, and only to see Lilia dressed in Taira soldier uniform bowing to Akira.

With a faint smile tugging on her lips, Wendy lifted herself up with grace and sauntered towards the brave woman who had been with her through countless life and death situations. She had told Lilia to stay with the Taira army, and with Eriol to report the latest news to her, and as well, become her personal messenger to be in charge of the smoothness of the correspondence between her and Eriol for all those years.

“What news do you bring with you?” Wendy inquired; her posture as elegant and as graceful as ever, strong and sagacious she remained, but there were traces of anxiety forming in those boundless orbs of amethyst, if one dared to scrutinize at them long enough. Her hand was placed on Akira’s small shoulder.

The placement of her hand – it wasn’t clear as to whether she was attempting to comfort little Akira or leaning onto him for support. It had become a habit of Wendy’s, developed just recently, as noticed by Lilia, but Lilia kept her silence regarding that matter, and shifted her gaze down to Akira.

The look itself carried more wistfulness than affections as they usually would have contained, and this mere fact made Wendy’s heart skip a beat. Wendy averted her attention to Akira, for the briefest moment, and suggested with a heart-warming smile as she successfully concealed away the glooms shadowing her eyes.

“Go play with Rita, Mother has some unfinished business to attend, and you will listen to Rita and be a good boy.” The young Akira nodded, even though he couldn’t understand the urgency and seriousness of the matters to be discussed between his Mother and the soldier who he grew affectionate towards, he knew that he was not apart of the adult world, and thus exclusion from the conversation to be commenced.

Picking up his wooden sword that laid abandoned under the cherry blossom tree, Akira ran into the compound cheerfully as if nothing in the world could take away his happiness.

Watching Akira’s small figure disappearing into the darkness of the compound, Wendy then turned her undivided attention to Lilia, whose face was now comprised of an unfamiliar solemnity that she was unable to distinguish. It was all too foreign to her. It contained an implication of a deep sorrow that could shatter one’s heart if she was ever unfortunate enough to stumble upon it.

“What is it?” Wendy urged, pressing hard on the matter in question with her eyes slightly narrowed. The suspense occupying the close space between them, thickened the air with its poisons of disconsolateness.

“Lord Eriol …” Lilia began, faltering with uneasiness as if her tongue was tangled in her mouth, as if something invisible was restraining her from speaking the truths that Wendy so desperately needed to hear.

Trying out the words on her tongue again, Lilia tightened her fists and blurted it out hurriedly, nearly biting her own tongue. “Lord Eriol is to be beheaded tomorrow morning! The Taira army has fallen, Lady Wendy!”

Vivid horror flashed in Wendy’s eyes as she felt her legs losing their usual strengths, and the urge of fainting was so strong that she had to battle it off with her never-fading will in order to maintain her balance. Wendy had a feeling prior to Lilia’s announcement, and she thought she had prepared herself for the worst, but never in her wildest dreams could she imagine Eriol being beheaded.

Yes, the Taira Clan might fall, and many would die, but she always thought Eriol would live somehow. In the back of her mind, she always forgot the fact that he was human, like everyone else around her, and he would ultimately come to his end someday. She just didn’t expect it to be this soon.

Feeling the blood freezing its way through her veins and arteries and right into her heart, it pierced her heart like the sharpest of all daggers. It wasn’t the pain of losing a loved one – rather, it was something so indefinite and peculiar that even that bright mind of Wendy’s could not offer up an explanation of its existence and its meaning.

Her vision became slightly blurred, and those eye-stinging dusks that formed in the corner of her eyes were no tears wept by her broken heart – they were the tears she wanted to shed, but could not bring herself to shed – they were tears she wanted to shed in place of her son, for the young boy may gain the chance to meet his Father.

Akira was born in the midst of the greatest chaos ever brought upon Heian-kyo, and his Father, the hero of the people, their only source of hope, was absent in the entirety of his life. Little Akira had heard countless stories of his Father’s glories and talents, and his only wish was to have a chance to meet his Father.

Wendy had told him it would be the end of the wars that his Father would return. Patiently he waited, for five years straight, he remained patient, unlike the other children of his age who would probably be throwing a tantrum by now. But he didn’t, because he remembered his Mother’s words, ‘Great powers come with great responsibility, you are the son of the greatest hero of this century, thus you might be strong and different from the other children.’

His Father, the mysterious figure that had been occupying his dreams for all those years – the dreams that brought a smile upon his face were now to be shattered into pieces. Wendy could not bring herself to do such things, she just couldn’t.

“Pack some food and the things we will use in the trip, we are going to Nara.” Wendy drew out her final decision firmly, but Lilia could only stare at her in disbelief.

“We… we are going to Nara? At this moment?” Lilia asked, her voice unsteady and surprised. She even blinked a few times as if substantiating to herself that she really wasn’t imaging things.

“Yes, we are going to Nara, and bring Akira. I will ask permission from the lady of the house to take Akira out and pray in the temples for Lord Eriol’s safe return.” Wendy instructed, waving a hand at Lilia to snap her back to reality.

It was the perfect excuse to use, after all, the Ladies were not allowed to leave the compound unless it was to accompany their husband or visiting their own family on rare occasions.

However Wendy could not possibly use that as an excuse, since she was never close with her family and her Father will definitely report back to the Taira household that Wendy was never there but used them as an excuse to go somewhere else.

The news of the war were extremely disheartening, and it was only normal for her to go away and pray for her husband along with the son that Eriol never had the chance to meet.

“Yes, Milady.” Lilia nodded firmly in return and headed toward the part of the compound that little Akira resided.

*

Later that night, when their trip halted into a stop near the Nara temple, Wendy and Akira stayed there while Lilia went to deliver a letter from Wendy to the Minamoto army camp located right next to the temples. The silvery moon light accompanied Wendy and Akira as they waited patiently for Lilia’s return.

The pale lights, so faint and serene, yet when cast upon the forest beside them, it produced a hauntingly eerie setting, that with its lurid aura alone was enough to scare off the prying people. Akira clutched his wooden sword tightly in his hands and wrapped his small arm around his Mother, as if he was a knight protecting a princess.

There were fears evident in his bright, translucent orbs that remembered Wendy of molten amethyst, but the boy retained a straight and solemn face. Wendy nearly chuckled at the hilarity of such strange combination, a child trying to act all grown up and protective.

A wisp of air ran its invisible fingers across Wendy’s cheeks, carrying with it traces of cold bitterness, which caused Wendy to hold Akira closer to herself. It was a risky step she took, gambling with the small facts that she knew of Andy. If his feelings for her were true, he would do her this favour.

This wasn’t the first time Wendy had used his love for her, but it was different this time, no strings attached and no hidden tactics of any sort. She just wanted her son to have a chance to meet his Father, perhaps for the very last time.

*

Lilia returned with Andy’s order which permitted their entrance into the dungeons hidden beneath the temple, where Eriol was detained. Wendy let out the breath that she had been holding on since Lilia’s short-departure, and took Akira’s small hand into hers as they strolled toward the temple brooding with melancholy.

They were stopped at the gates by Minamoto guards and the monks that sided with the Minamotos, Wendy flashed open the stroll which contained Andy’s written permission, and they were allowed entrance into the darkened temples at once. A monk was assigned to guide them to the dungeons, and the trio trailing behind, the unpleasant trip was spent in an utterly dreadful silence.

They walked down the interior of an immensely long and rectangular vault or tunnel, with low walls, smooth, dirt-covered, and without interruption or device. The mustiness of the air served well as an indication to convey the idea that this excavation lay at an exceeding depth below the surface of the earth.

No outlet was observed in any portion of its vast extent, and no lanterns, or other artificial source of light was discernible; yet a flood of pale rays rolled throughout, and bathed the whole in a ghastly and inappropriate splendour.

Finally, they stopped at a well fortified room. The monk eyed them cautiously before pulling out a chain of keys from his wrinkled sleeves and unlocked the door in a swift movement, which revealed conflicting traits from the impression given by his weak and aged outer appearance.

“You have half an hour exactly. No more than that. If you don’t leave once that time is up, I will lock all of you up.” He grumbled bitterly as he held out a hand to gesture Wendy and Akira to go in. But when Lilia tried to get in as well, he shot a hard glance at her and shut the door tightly.

A loud thud was heard, and before Lilia could blink, the door was once again locked up. The monk pressed his back against the metallic door and leaned against it while he kept a watchful eye on Lilia, as if she was poisonous or a monster of some sort, and this mere fact made Lilia twitch.

Inside the chamber of caliginosity, with only a flicker of candle light illuminating the entirety of the room, Wendy’s heart pounded rapidly and viciously against her ribcage as the idolized hero of Heian-kyo came into her views. He was still has beautiful as ever, but she could see the faint traces of the evidence of time left upon his forehead.

Five years had she not seen him, his eyes were still the color of sapphire, silver at its depth, the passions remained still, but she could see the lassitude reflected in them. The years left marks on him, perhaps not physically, but emotionally, he was weary of the wars and the endless mind games played between the two opposing armies.

He was not able to be there for the birth of his son, nor was he ever there to watch the little one grow into the young boy he was now. For the first time ever, he felt a great loss in his life. Ambitions, glory, victories meant nothing when he saw the wonderous little boy, whose countenance very much reflected his own, as if he was staring at a mirror image of himself.

“This must be… Shigemori?” Eriol asked quietly, lifting his eyes inquisitively to seek Wendy’s confirmation.

With a small nod, Wendy replied. “Akira, is his childhood name.” She patted her tapered fingers through Akira’s cerulean blue hair in a loving manner that Eriol could never imagine himself seeing.

But then again, five years was enough to change everything in the world, and at the same time, nothing at all.

“I see.” Eriol gazed down at the little boy, who stared back at him in equal intensity.

“Akira, eh?” He echoed again, almost amusingly. “It’s a good name, he is indeed the Light of Hope.”

“Do you know who I am?” Eriol bent down until his vision was in perfect horizontal alignment with Akira’s bright eyes. Akira stole a quick glance at his Mother, before turning back to Eriol, as if he was looking for a confirmation that never came but was more manifest than it ever was.

“You’re Father!” Akira exclaimed, there were excitements glinting in his eyes and Eriol found himself dazzled by such brilliancy, it was like looking into the expanse of the universe with its eye-blinding stars glimmering so brightly and fiercely.

Without any further exchange of words, Eriol threw his arms around the young boy and held him tightly against his chest, his eyes were shadowed by the invasive darkness of the room, but they were undoubtedly filled with a heart-warming Fatherly love, unmatched by any other.

That love, so strong and impetous – like the rays of the Sun, they were blinding and burning – was saved for none other than this little boy; his son.

“Father!” Akira cried out again, repetitively until his voice was coarse and broken and mixed with his sobs, but he continued his calling, as if he was trying to make up for the lost years where he could make such a call in his dreams. The joy and sorrow that bottled up in his little heart was released at once.

The word, Father, echoed endlessly in the small chamber, even though it came out of a small boy, it felt like it could shatter the entire room and it shattered the hearts of his parents. While other aristocratic children had both of their parents, Akira could only imagine his standing by his side.

Surely Mother had given him all the love a child could ever ask for, but something was missing in his heart. Akira was always a bit more mature than the other children, and never complained about the fact that his Father was never a part of his life.

‘A hero must always place his country before his own family’, he was once told by his Grandfather  Kiyomori, the cold and stoic man who brought the Taira clan to its highest glories and its ultimate fall, ‘and your Father is a hero, Shigemori.’ His Grandfather stated, with an expression that Akira could not read, but he remembered those words. His Father was a hero, the God of War, and the one that kept the war fronts far away from their home, at the cost of leaving his family behind unattended. Now, Akira was finally in his Father’s arms, the unique scent of his Father lingered in the air and Akira buried his face into the wrinkled robe. He allowed himself to cry, for the first time since he turned three, and possibly the last time.

Eriol embraced Akira as if he was the most valuable treasure the world could offer, until he felt the little boy drifting into a deep slumber. It had been a long tiring day, both physically and emotionally, and Eriol was surprised that a four year-old boy could even endure all that in a day.

There were tear stains on that innocent face, but a small smile of satisfaction tugged on the boy’s lips as he snuggled closer to the warmth emitted by his Father. Eriol ran his fingers down the delicate features that bore much resemblance to him, and used the tip of his finger to trace out the contours of his son’s countenance, as if he was trying to remember the boy forever.

“The Taira Clan has lost.” Eriol suddenly started, without looking up at Wendy.

“It’s only a matter of time before Heian-kyo is under Minamoto’s supervision. Julian died with honour in the last battle with the Minamotos, along with all the Taira soldiers.” He narrated the events in a calm and steady tone, as if he was never a part of it.

“When the Minamoto Clan take over Heian-kyo, the first family to be hanged would be the Taira Clan. They would spare none that opposed them, I’m sure you’re quite aware of that.”

“What about you?” Wendy whispered, though she already knew his decision before she even arrived at Nara, which was why she brought Akira along with her. But still, a part of her was still hopeful that things might turn out differently.

“I must carry out the family honour. A true samurai would rather die than surrendering to the enemy.” Eriol smiled faintly at her, and she felt her blood run cold. It was expected, and she thought she was fully prepared for it until she heard the words from him. Death. He would die, and must die, it was his destiny, because he was Taira no Eriol.

“I know.” Wendy swallowed hard, and shifted her eyes away from him so she could recollect her calm composure again.

“You should leave, and Andy can help you with that.” Eriol suggested, his voice trembled slightly with feelings that he was never able to show before.

“You’re not Nataly, this fate was never meant for you.” As soon as the statement escaped from his lips, Wendy widened her eyes in shock. How could he possibly know her true identity? Her nails dug into the flesh of her palm as her hands trembled, revealing much of the state of franticness her body was in.

Quavering, she glared at him as calmly as she could, but too much of her emotions had been betrayed by her body language and her eyes. “When did you find out about it?”

“After you’ve gained a position as a military doctor.” Eriol answered quietly.

“Julian informed me about it. At first I didn’t believe in him, but he brought me over to the dead body his men had discovered in the river, and the drowned woman bore much resemblance to you. Julian found a jade necklace hidden beneath the layers of kimono collar, and it had ‘Nataly Dao’ carved on it. Most wealthy families keep something like this to identify themselves, and the Dao family was one of them.”

Wendy laughed almost humourlessly, before gazing into his eyes with solemnity. “I thought I had to carry the secret to my grave.” She quipped. “If you knew, why didn’t you report me?”

“Because your name holds no importance, I know who you are, and that’s all.” Eriol replied, sapphire and amethyst were locked in a familiar intensive gaze – the gaze that brought them together.

He remembered the warm smile that welcomed him into the search of Andy, and the light-hearted laughter and words of faint amusement “It’s a small world, isn’t it?” But rather than the entirely foreign looks on their faces, they were able to reach a silent understanding of each other.

Though everything was the same as before, some things had changed, and permanently.

The supposed thirty minutes turned into hours, and the old monk never intruded upon the serene atmosphere inside the small chamber. It wasn’t because he was a kind man at heart, but rather, Andy came and ordered the monk to return to his previous task while he waited by the door with Lilia.

The cross-dressed young woman scrutinized him with her scarlet eyes that reminded him of the finest rubies in the world. As time elapsed, when Andy thought she would stay silent for the entire night, she surprised him with her question, as in the most phlegmatic yet perplexed tone.

“Why are you helping out your enemies?”

“I am simply returning a favour.” He replied as memories of their first encounter flooded his mind. If only time could freeze in that single frame of moment, perhaps happiness would finally last forever.

*

The next day, Eriol was beheaded.

Wendy, Akira and Lilia returned to the Taira household as hastily as they could, a part of Wendy believed that if she didn’t witness his death, that fact would not be registered in her mind. Though childish as it was, and the old Wendy Dao would probably deride at such thoughts.

But things were different now, she told herself. Akira was too distracted by the memories of last night – the memories of his Father – to notice the troubled look on Wendy’s face during their trip back to the Taira household, but Lilia was able to catch it.

By the time they returned to Heian-kyo, it was already dusk, and only to find the Taira household covered with an oppressive solemnity as they mourned the death of Eriol. Black was the dominating color, and against the darkened gloomy sky, they blended so perfectly together.

It appeared that the news had arrived before they did. The entirely family was in the state of mourning, for the death of the most brilliant man in the Taira family, and the fall of a great hero. Akira was slightly perplexed, but the setting wasn’t something he hadn’t seen before.

With the wars and the chaos, the scent of death was rather familiar to Heian-kyo. But he wasn’t sure whom was the sky mourning for, and his Mother didn’t seem to be in the mood to explain it all to him.

Once they made it to their part of the compound, Wendy was greeted with a solemn Rita who was wearing the black funeral kimono that belonged to Wendy.

“Take Akira to the garden.” Wendy instructed, and Lilia nodded in reply, understanding Wendy’s desire of protecting the last bit of innocence and purity in this tainted world.

“Rita.” Wendy began, her eyebrows slightly furrowed, revealing her puzzlement at the other’s sudden appearance in her kimono. Disguise wasn’t needed this time because she was given the permission to leave the household, and Rita rarely did anything without her instructions.

A strange feeling lingered in her heart but she just couldn’t identify it.

“Miss Wendy.” Rita murmured, dipping her chin slightly as a gesture of politeness. It was something she hadn’t done for almost six years. Before Wendy could deepen the frown and correct her, Rita grabbed her hands in a movement all too abrupt and surprising for Wendy to react.

“Lord Eriol passed away, Heian-kyo is going to be occupied, the Taira clan has fallen!” The words spewed out of her mouth in a moment of overwhelming anxiety.

“Miss Wendy, I’ve never seen you smile like you did when Master Akira was born. He was the miracle that you’ve been waiting for all those years.” The sudden turn of conversation puzzled Wendy even further, and the eerie feeling in her heart grew stronger.

But before she could question Rita’s strange behaviour, she was again cut off by the other. “Take Master Akira away and live for yourself once, away from the chaos, the power struggle, and the ambitions that overwhelmed your heart…”

There were tears streaming down Rita’s face as she murmured with her trembling lips. Suddenly, Wendy was pushed backwards, with a force so strong that she couldn’t believe it came from the frail body of Rita.

Her back crushed against the hard stone-laden ground as she gawked at Rita in disbelief, and there, she saw something shimmering on the wooden floor of their compound.

“This is the only way you can be Miss Wendy again…” Rita cried with a rueful smile on her lips, and suddenly, she smashed the lantern placed on the nearby desk onto the floor. Immediately, the fire spread through the rooms like a furious snake, and before Wendy could get up on her feet again, the flames devoured the entire compound.

Everything happened in a moment too quickly to be recognized. It was only then she realized that the quite, delicate Rita could have so much courage in her heart. Rita was right, the only way for Wendy to gain back her own identity and escape the possible massacre of the Taira family was to fake her death.

Wendy had contemplated on the matters on their way back, but she never imagined it to be this way. Holding back the tears that were threatening to spill out of her eyes, Wendy bit her lower lip and swallowed hard. Rita sacrificed herself so she could run away, and it was so well-prepared that everything fitted in perfectly.

The others would think that Lady Nataly killed herself and her son in the fire because she couldn’t handle the news of her husband’s death, right after she had just gone praying for him with her son. After all, the outside world perceived her as a weak and gravely-ill woman who would break with the slightest impact.

Goodbye… Rita.

*

Time was the best remedy when it needed to be. The years dragged themselves along heavily, with the disastrous fall of the Taira family, an era came to an end. The Minamoto successfully succeeded the throne and reigned over in place of the Emperor that was just a puppet of display.

Majority of the power now lied in the Minamoto Clan’s hand, and Heian-kyo was embraced by a second era of its existence. The story of the Taira household was passed on; its name forever left behind in the pages of recorded history. In place of Eriol’s name, not that much was written besides a few lines that described his victories and his talents.

But she knew the stories extended behind those lines, and the honourable and brave man he was. Many have said that he was a tragic hero, and blamed the time period of his existence that if he was born in another time, perhaps he could accomplish many great things. Wendy never quite agreed with that theory.

‘Tragic hero’ was never the word to describe him. He was the Sun, and the Sun could never be perceived as tragic. Regardless of how the world changed and evolved, the Sun would remain the same, shining so ever brightly in the sky – bathing the world in its glory.

They moved to a small village in China after Rita’s death, and lived there ever since then. Lilia never got married, and remained as a part of their family. Akira was shocked to find out the true identity of Lilia at first, but after seeing Lilia changing forms countless times a day, he was finally able to adjust to the double identities she carried.

When Akira reached the age of fifteen, Wendy sent him out with the villagers to travel overseas and see the grandeur of the world that she never got a chance to see. He was only able to return once in two years but Wendy was quite happy for him. Wendy couldn’t help but notice how closely he resembled Eriol, both his countenance and his personality.

Occasionally Lilia would ask her about Eriol, when a long working day was spent in the field of barleys, and she would reply with a faint smile. She had missed him, on occasions, but it wasn’t a dreadful longing of any sort. After all, the time she had spent with him was short, compared to how long she had lived.

But those memories held more values than any other memories her mind could ever bare. When Lilia asked her whether she had loved that man, she found herself unable to answer it. On those days, she would busy herself with work and leave the answering of that sensitive question for another time.

Wendy stood on the top of the hills, suffering the wind whipping her long sleeves around her, tossing her hair about restlessly. Her delicate profile, together with the thin wrist and slender hand that pushed against her disobedient hair patiently, looked like something out of a water-color painting.

All these were completed with a smile, one that was both faint and alluring. There were lines of wisdom in the corner of her eyes when she smiled, but those large placid orbs remained the same even against the effects of time. It was that time of the year again, when her son would return to her with his newly gained knowledge.

There, she saw a tall and lean figure making his way up the hills. A final, quick trek up the gentle slope brought Akira to the top, which overlooked a field full of flowers in all shades of warm colors.

The wind that was blowing against him brought the fragrance of those flowers along, something that smelled sweet and gentle, lightly closing the distance between him and Wendy. He turned to gaze at his Mother, who had her eyes closed against the breeze, still smiling faintly.

“Mother!” He called out, picking up his paces and he saw her eyes opening with a slight bewilderment, which disappeared as quickly as it had surfaced, but Akira managed to catch an almost inaudible whisper. “Eriol…” was what his Mother said. It was the name of his Father.

“Mother?” Akira tried again, but only to feel a familiar warm hand resting on his arm.

“Let’s go home.” She said, as they ambled over to the small house resting on top of an isolated hill not so distant from where they were. Akira nodded in response and held onto his Mother’s soft yet slightly wrinkled hand. The years of working in the field had created callus on her tapered fingers, he realized.

With brilliancy almost startling, every ray of the holy light fell upon them, stretching out long lines of their shadows as they meandered down the crooked roads, toward the destination of their house. What Wendy saw remained as a secret, lingering in the depth of her heart, because at that very moment, she arrived at the confirmation that she had been searching for all those years.

Akira was at the exact same age as Eriol when she first met him – the same countenance, the same fierceness – it was all too familiar to her, tugging at her heart so relentlessly.

When amethyst met sapphire…

– “It is a small world.”

– “Indeed it is.”

She loved him. It took her many years to convince herself of it – many years after his death and the fall of the aristocratic Taira clan.

Some things in life are ephemeral as they were eternal. The memories of him might have been ephemeral, but her love for him, would remain until the end of time.

Viet Nam – Summer 2010

DAO QUYNH HOA

By daohieu Posted in Không phân loại

THƠ Chiêu Anh Nguyễn

PHƯỢNG
Những chiếc lá
cuối cùng
đã bắt đầu úa vàng ..
chậu cây ..bên cửa sổ
báo thu sang

Lang thang một mùa hạ dài
bắt gặp bóng mình trên tàn phượng cũ
sao thâm quầng ..mắt đêm
màu lửa đã vào quá khứ
theo giấy học trò trôi về miền …Những chiếc lá bình an
bằng bóng dáng những con thuyền gấp vội
mùa hè ơi
có còn in trên mặt đường loang nước
vài cánh phượng lả tả chiều nay
rớt lại…
từ tay cậu học trò vụng dại
chưa kịp lén trao
giỏ xe nào ..còn nguyên ..bình lặng
chưa một lần .
em chở mùa hè qua anh
mà sao mắt cứ cay màu phượng vỹ
in hằn ..dấu thời gian

Mùa hạ ấy đã qua từ lâu lắm
có cánh chim trở về
từ thời quá khứ
như anh vẫn đùa gọi em
mùa phượng nào năm cũ …còn nguyên

em cũng vờ ngu ngơ
ôm lấy miền ký ức
ôm lấy bó hoa đỏ rực
của niềm tin
..Một lần nào ..anh cũng lén trao em
nhưng không phải trên chiếc giỏ xe
Chúng ta ..đã qua rồi cái tuổi hái hoa cài tóc
..Nên lén trao nhau ..Nọc độc
nơi Vườn địa đàng …
Mùa hè đã lướt qua ..
để lại cho em vết hằn nơi quầng mắt
thấp thoáng lá vàng rơi chậm
gom đầy một nắm tương tư
em sẽ đốt chiều nay …hun khói lên
cay lòng mắt ..
gọi nhau về ….khơi lại chút tàn tro

ĐỂ LẠI ĐIỀU GÌ ?

Em viết tên mình
Lên bia mộ trắng
Hai hàng song song
Một linh hồn vắng

Em viết tên mình
Lên lá vàng rơi
Mùa thu đi qua
Lá vàng về cội

Em viết tên anh
Lên trang giấy đỏ
Mực đã phai màu
Từ khi lệ nhỏ

Em viết lên đá
Một câu thơ dài
Biển chiều sóng vỗ
Cuốn tình chia hai

Viết lên thời gian
Một tình bất diệt
Khắc lại cho nhau
Một lời tha thiết

Viết lên tình mình
Một chút ngây thơ
Để đời rao bán
Tim em dại khờ ….

RŨ BỎ

Anh này
con chuồn chuồn ngoài sông em thấy chiều nay
sao ngơ ngẩn
nó cứ quay lòng vòng với đuôi nhỏ xíu
tìm gì bên nhánh lục bình
em không biết  chỉ thấy cái giáng bay nó buồn thê thiết
cánh mỏng khôn cùng
cái sắc tím lục bình phơ phất ven sông
nhắc em nhớ đến một buổi chiều chưa xa lắm
hoàng hôn xuống đậm
trên cầu tàu ngắn ngủn chông chênh
anh cuối thấp dần ,thấp dần trên khuôn mặt em
lúc đó ,chỉ ánh lên một niềm hạnh phúc
đêm rơi chậm.
có ngờ đâu đêm đó là đêm bình yên cuối cùng

rồi chiều nay con chuốn chuồn lạc lõng bên sông
cứ loay hoay với cái bóng của mình trên dòng nước

khiến một nỗi buồn chôn kín
lại trỗi dậy vô biên
từ giã giòng sông ..từ giã lục bình ..từ giã nỗi buồn
và từ giã luôn con chuồn chuồn nhỏ
em quay lưng lại với những gì đã làm mình đau khổ
để em lại là em

CHẠM VÀO
Có một lần chạm phải tiếng ngày xưa
để lại thấy biển oằn lưng
sóng cuộn
cơn nhức nhối rì rầm
tan tha thiết
biển không vững rồi
cát mềm cũng mỏi
chơi vơi sóng lùa
nước xoáy hụt chân
trôi xa thêm
tay với lặng câm
khi giòng xoáy
cồn cào
bàn tay nhỏ gần cơn hấp hối
khua lần cuối tiếng lòng nông nổi
gởi vào mạn thuyền
rát bỏng dư âm
sóng nhồi thêm
cồn cát âm thầm
chỉ dòng xoáy bám sâu
cát lở
hòa vào biển chút ngọt ngào
nức nở
thổi bùng lên trăm con sóng bạc đầu
cát yếu mềm chìm…
khuất
khơi
sâu

CHIÊU ANH NGUYỄN

Nguồn Yahoovanhoaviet

Con sẽ ở với mẹ suốt đời

MINH ANH

Nhiều ngày sau, M.A nhắc lại câu chuyện lần trước:

– Mẹ, con muốn sống với mẹ suốt đời!

– Con nói vậy thôi, nhưng khi con lớn sẽ khác. Mẹ chưa lên trời là con đã không ở với mẹ rồi!

– Tại sao?

– Lớn lên, khi lấy chồng, sẽ đi theo chồng, giống như mẹ vậy, làm đám cưới với Ba rồi thì về sống với Ba, đâu có sống chung với bà Ngoại nữa!

– Con không đi theo chồng đâu! Chồng đến gần kéo con đi là con đẩy ra!

hahahah… :o)

M.A

By daohieu Posted in Không phân loại

GIẢI TRÍ 01

Làm việc mệt nhọc quá .Hãy thư giãn đi bạn!  Bằng cách mở website dưới đây….

http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?

Bạn sẽ đối mặt trước một người nam hay nữ, tạm gọi là X. Nếu bạn di chuyển cursor của con chuột chung quanh cái đầu của X, bạn sẽ thấy đôi mắt và cả cái đầu của X theo chuyển động của cursor;

Lạ lùng hơn nữa, nếu bạn đánh một chữ, một câu hay cả một đoạn, bất kỳ bằng tiếng gì bạn biết  ở vùng “text”, kế đó bạn nhận chuột nơi vùng “say it”, bạn sẽ thấy X đọc chữ, câu hay đoạn giống hệt như bạn đọc vậy đó.

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ tùy thích. Nhưng tốt nhất, bạn nên đánh chữ tiếng Anh rồi cho X đọc bằng tiếng Anh chẳng hạn, bạn sẽ thấy X đọc đúng không ngờ. Có nghĩa là đánh tiếng nước nào cho đọc theo tiếng nước đó. Còn nếu bạn tinh nghịch, viết tiếng Anh cho X đọc theo giọng Pháp ngữ hay Nhật ngữ thì tức cười lắm…

Đổi mới phương pháp giảng dạy

Sĩ Tử

Là một anh giáo cấp hai, năm nay đã ngấp nghé về hưu, lại đã từng hai lần làm học trò ở trường sư phạm (cao đẳng rồi đại học), tôi đã được chứng kiến hai mươi mấy năm “dạy chay, học chay”, thầy ra rả thuyết trình cả trong giờ thực hành, không có phương tiện và đồ dùng thí nghiệm, học trò chỉ ngồi nghe và ghi. Quả là nhiều lúc thấy chán, mong có một sự thay đổi nào đó giúp giờ học sinh động hơn và người học có thể tham gia tích cực hơn trong việc tiếp thu chân lý khoa học.

Rồi, như người ta nói, cái gì phải đến cũng đã đến. Cấp trên, tức Bộ Giáo dục – Đào tạo cũng đến lúc nhận ra cần đổi mới. Trong số vô vàn những cái “đổi mới” có “đổi mới phương pháp giảng dạy”.

Trước tiên, người ta mở chiến dịch tấn công vào phương pháp cũ. Các diễn giả là các quan chức của Bộ rồi đến các chuyên gia về phương pháp giảng dạy vạch trần những cái lạc hậu, cũ kỹ và tồi tệ của những phương pháp giảng dạy đã được dùng mấy chục năm và hiện vẫn chưa bị loại bỏ. Không khí của những buổi hội thảo về “đổi mới phương pháp giảng dạy” cứ hừng hực, gợi nhớ đến những buổi đấu tố . Những kẻ vốn nhiều năm được đồng nghiệp và học trò coi là những thầy giỏi bỗng chốc bị lột mặt nạ. Té ra họ chỉ là những kẻ lừa đảo, uốn ba tấc lưỡi lừa thiên hạ. May mà có những người vốn là học trò của những kẻ đó đã sáng suốt nhận ra chân tướng của những ông “thầy” này!

Tôi mừng rỡ vô cùng. Thế là từ nay mình sẽ được tiếp thu những phương pháp tối tân. Tôi thầm mong được làm học trò của lớp “hậu sinh khả uý” để tẩy não, đặng trở thành người có ích cho công cuộc “đổi mới”.

Nhưng “đổi mới” quả là có vô vàn những khó khăn. Mấy năm trôi qua mà “đổi mới” chủ yếu vẫn chỉ được “triển khai” trong các báo cáo ở các cuộc hội thảo. Mà vì là “đổi mới” nên câu chữ trong các báo cáo cũng rất chi là khó hiểu, lắm lúc tôi còn có cảm giác là hình như các báo cáo viên viết chưa thành câu ấy. Tôi bắt đầu thấy hoang mang…

Nhưng với sự phát triển rầm rộ của tin học, nội dung của “đổi mới” cũng dần hình thành. Đó là tin học hoá. Giáo trình, giáo án từ nay không còn được viết trên giấy nữa mà phải thay bằng giáo trình, giáo án điện tử. Phải dùng máy tính kết hợp với “pờ rô dếch tơ” để chiếu bài giảng lên màn hình lớn. Cấp trên lệnh cho tất cả giáo viên phải đều đặn tăng dần tỉ lệ phần trăm những bài giảng theo phương pháp mới, tiến tới xoá bỏ hoàn toàn các phương pháp cũ, đặc biệt là phương pháp thuyết trình.

Thật tội cho đám những nhà giáo có tuổi. (Nhưng, nói cho cùng, có lẽ cũng đáng đời?) Họ không làm được giáo án điện tử. Và trong những cuộc họp tổ, họp khoa, họ im lặng cúi đầu nghe đám chuyên gia trẻ về phương pháp mới tiếp tục phê phán. Một số vì quá bức xúc đã xin về hưu sớm. Còn tôi, lúc đầu tôi tưởng mình sẽ theo được những nhà cách tân, nhưng cuối cùng thì vỡ lẽ ra là không thể, nên cũng đành gia nhập đội ngũ những kẻ “ngậm tăm”.

Tuy thế, không thể không lên tiếng ca ngợi “đổi mới”. Thành tựu của “đổi mới” đạt đến mức không ngờ. Trên các giảng đường không còn tiếng thầy giảng. Giờ học thì sinh động hẳn lên, người học được tự do tranh luận đủ mọi chuyện trên đời chứ không bó hẹp trong khuôn khổ bài giảng của thầy, thậm chí có thể cười đùa thoải mái. Còn nếu nghé mắt nhìn trộm vào phòng học thì thỉnh thoảng thấy vài học viên nhìn lên màn hình để chép lại những câu chữ trong giáo án điện tử của thầy. Cảnh “thầy nói trò ghi” cổ lỗ không còn nữa, thay vào đó là cảnh “tự nhìn lấy mà ghi” phát huy đến tận cùng tính chủ động sáng tạo của người học!

Cùng với việc mở ra hàng trăm trường đại học trong vòng vài năm, “đổi mới phương pháp giảng dạy” nói riêng và “cải cách giáo dục” nói chung đang là nhân tố quyết định biến xã hội ta thành một xã hội kỳ lạ chưa từng có trên Trái Đất.

Sĩ Tử

Thăm bệnh Đào Hiếu

Nguồn: http://bshohai.blogspot.com/2010/03/tham-anh-ao-hieu.html

Anh em đồng hương, đồng khói mà chưa thăm nhau bao giờ. Nhân dịp anh gãy giò, vì du lịch ba ngày tết, mới có cớ để ghé thăm. Dân Bình Địa mình nó thế, cộc tính, chân chất, không hoa mỹ và cũng lắm cực đoan. Chỉ ghé thăm nhau khi hoạn nạn, lúc bình thường cùng lắm lá hú nhau cà phê hay gọi nhau qua điện thoại.
Không ai dám nói rằng đời mình suông sẻ. Nên tục ngữ có câu: “Bảy mươi chưa gọi là già”. Anh cũng đã qua cái tuổi “nhỉ thuận” như Khổng Khâu đã nói. Nhưng nợ đeo mang cứ phải nói điều mình canh cánh.

Hôm trước về quê ăn tết, lẽ ra anh phải về Tây Sơn trước hôm 30 chuẩn bị để giỗ chạp. Nhưng rồi vì thằng em hẹn sẽ về tối 29, nên anh ở lại Qui Nhơn để gặp nhau tâm sự, sáng 30 mới về. Lúc đó nhìn anh còn phong độ, đạo mạo lắm. Nhưng hôm nay thì đã sộp vì chấn thương quá nặng, thấy thương.

Kỷ niệm với anh cũng chưa có gì nhiều. Chỉ mong anh chóng lành bệnh bằng những lời khuyên về chuyên môn. Tôi hỏi anh có đau lắm không? Anh bảo, có biết gì đâu? Sau khi bị tai nạn là tớ bất tỉnh. Khi thức dậy thì đã thấy mình ở trong bệnh viện. Nhưng nếu có đau thể xác cũng không đau bằng những dằn xé trong tâm hồn đâu cậu.

Ai đã từng đọc văn Đào Hiếu đều có thể thấy ở anh một tấm lòng vẫn còn trinh nguyên, nhiệt huyết như ngày nào đấu tranh, xuống đường thời trước 1975. Dẫu ngày nay anh tự phê mình là đã Lạc đường, nhưng theo tôi, anh không lạc mà đúng. Đúng vì lý tưởng của thanh niên thời ấy, từ trí thức đến nông dân hay chú đạp xích lô vẫn đau đáu một nỗi niềm là không muốn mãnh đất này còn bom đạn, không muốn anh em mình phải bắn giết nhau, không muốn bạn bè mỗi sớm thức dậy lại vắng đi vài đứa. Ai đã từng sống trong thời ấy đều có một tâm trạng không biết ngày mai mình còn hay mất. Nên đã có không chỉ một thế hệ trí thức như anh, mà là những thế hệ như thế.

Vấn đề còn lại là vấn đề của định nghiệp một dân tộc. Có nhiều người trách anh, trách thế hệ các anh đã làm nên cuộc chiến thần kỳ, chiến thắng thần thánh để rồi bây giờ không được như xưa. Nhưng định nghiệp của một dân tộc đã vậy, nó phải là vậy. Không thay đổi được. Người ta bảo: Rau nào thì sâu nấy. Ngay cả những loại rau có vị thuốc có thể kháng hầu hết các loại sâu rầy, nhưng vẫn còn sót lại một loài sâu sống an bình. Xã hội con người cũng thế. Cũng lắm sâu. Sâu ấy cũng phải sống, cũng phải ăn và để được sống sâu phải phá hại mùa màng. Phải tìm ra đúng thuốc mới diệt được sâu. Con người  để sống thì cũng có biết bao nhiêu tàn tích phá hại môi trường, xã hội như ngày nay. Vấn đề là phải biết hối hận và ngừng những điều xằng bậy mình đã làm ra vì biết mình là trí thức, luôn phải thức, không thể lim dim hay ngủ mãi được.

Tôi thì quí anh, vì anh đã góp hết sức mình thời trai trẻ. Nhưng khi về chiều anh vẫn gắng làm những gì trong khả năng mình có thể. Dù anh đã tự cho mình đã lạc đường, nhưng cái lạc đường ấy đâu chỉ riêng anh và đâu chỉ thế hệ anh? Và ngay cả bây giờ cũng đã chắc là không có lạc đường? Sinh ra làm kiếp người vốn dĩ đã là lạc đường rồi phải không anh?

Asia Clinic, 1038′ ngày 14/3/2010

Được đăng bởi BS Hồ Hải vào lúc 19:40

Nhãn: tạp văn

20 nhận xét:

X30 nói…

Suy nghĩ giống nhà Phật quá.

19:56 Ngày 13 tháng 3 năm 2010

NLS12 nói…

Bác Hải à,

Tớ thiệt quá vô tâm! Biết mấy bác sắp đi thăm GS Đào Hiếu nên đã định bụng gởi lời chào cùng thăm hỏi. Hôm qua lu bu và tửng tửng thế nào mà quên phéng dụ này.

Hy vọng là mấy bác có đề cập tới mấy lời “động viên” từ tụi này qua bài của GS Đào Hiếu trên BBC Vietnamese.

Bà 8 Miền Tây

20:56 Ngày 13 tháng 3 năm 2010

BS Hồ Hải nói…

Dear QĐ,
Bản chất của tớ là thế còn gì? Hehehe.
Dear anh Tiên,
Khỏi lo, tôi có nhắc anh câu chuyện của anh nói về Đất nước và Nhân dân trong câu chuyện tối qua. Anh ấy có vào blog đọc lời comment của anh và cảm động tấm chân tình của anh lắm. Anh ấy bảo nhắn anh khi nào về VN ghé chơi.

21:02 Ngày 13 tháng 3 năm 2010

Hoang nói…

Ai có thể chỉ dùm những cuốn sách trên hình mua ở đâu?
kính

23:42 Ngày 13 tháng 3 năm 2010

BS Hồ Hải nói…

Dear Hoàng,
Làm gì có mà mua? Ở VN chỉ có anh Hiếu và bạn bè thân thiết có thôi.

Cuốn Lạc đường đã có nguyên bản trên Talawas. Bên Mỹ do Kim Thư Production xuất bản. Ngay cả nguyên bản của Kim Thư Production anh ấy cũng có nhưng rồi tặng mất đất. Mấy anh em bên nước ngoài chắc có. Cuốn này mà vào tay Hollywood là chắc đắc địa.

Cuốn còn lại thì là tổng hợp từ tạp văn trên trang blog của anh ấy.

Cả hai có giọng văn tùy lúc, tùy hoàn cảnh. Lúc mạnh, lúc nhẹ, song khá hấp dẫn.

00:14 Ngày 14 tháng 3 năm 2010

Vũ Thị Phương Anh nói…

Bác Hải và mọi người,

Trên blog này tôi thường đồng ý với bác Hải, mọi người đều biết thế phải không? Nhưng hôm nay tôi sẽ bất đồng ý kiến với bác đấy.

Xin trích lại câu này của bác:
Người ta bảo: Rau nào thì sâu nấy. Ngay cả những loại rau có vị thuốc có thể kháng hầu hết các loại sâu rầy, nhưng vẫn còn sót lại một loài sâu sống an bình. Xã hội con người cũng thế. Cũng lắm sâu. Sâu ấy cũng phải sống, cũng phải ăn và để được sống sâu phải phá hại mùa màng.

Phàm làm việc gì cũng cần phải bắt đầu từ một quan điểm. Sâu cần phải được sống nếu nhìn theo quan điểm của sâu. Nhưng nếu nhìn theo quan điểm của người nông dân trồng nên thuở ruộng, thì sâu đâu có được quyền vì cuộc sống của sâu mà phá hoại mùa màng hả bác?

Còn lạc đường, mà biết ghi lại cho người khác biết để khỏi lạc đường, thì vẫn là một hành động tốt. Nhưng điều đó không làm cho việc đi lạc đường trở thành một hành động đúng đắn bác ạ.

Mặc dù tất nhiên nếu đã xem là người thân thì dù có lạc đường vẫn cứ là người thân! Nhưng cái nào ra cái ấy chứ bác?

Sorry nếu có làm bác phật ý vì cái còm này.

08:42 Ngày 14 tháng 3 năm 2010

BS Hồ Hải nói…

Hehehe, chị PA chưa hiểu hết ý tôi trong bài roài. Một thằng cha Lạc Đường nữa đây nè. Đọc đi sẽ hiểu.

09:12 Ngày 14 tháng 3 năm 2010

drtreo nói…

bất kì anh nông dân nào cũng hiểu câu Rau nào sâu nấy theo cả 2 nghĩa đen và bóng
hoàn cảnh nào con người ấy
nói cách khác hơn:
đứa con bác Hải đang học ở MỸ
nếu là con của người khác rất có thể sẽ là con nghiện,hay đã đi làm chứ không còn đi học(bán vé số chẳng hạn)
còn “LẠC ĐƯỜNG”của ĐH
Nó có ý giống như sau:
PA giãng viên Anh ngữ chắc hiểu câu:
Theory and Practic are two things
PA chưa hề diện kiến LĐ của ĐH

13:43 Ngày 14 tháng 3 năm 2010

NLS12 nói…

Khà khà…… thế là mình tửng tửng thật rồi!

Sáng nay (3/14/10) khi đang nhâm nhi cà phê ở phố Bolsa với đám quậy thời trung học, tớ chợt nhớ lại vụ đi thăm “GS” Đào Hiếu ở “Đà Lạt” của các bác vừa qua thật “hơi nhanh” và hình như có gì “không ổn” nên sau đó tớ ghé thẳng vô 1 nhà sách với hy vọng tìm hiểu thêm về vụ Lạc Đường này. May mắn thay tớ tìm mua được 5 cuốn do “Nhà Văn Sàigòn Đào Hiếu … vừa quen biết” ngay tại 1 tiệm sách ở Little Saigon:

Lạc Đường;
Mạt Lộ;
Cuộc Cách Mạng Bị Thất Lạc;
Tuyển Tập Đào Hiếu 1 với Nổi Loạn, Vua Mèo và Vượt Biển; và
Tuyển Tập Đào Hiếu 2 với Kẻ Tử Đạo Cuối Cùng, Hoa Dại Lang Thang và Vòng Tay Người Khác.

Đọc lướt qua, cả 5 cuốn dầy cộm đều với lối viết văn tả nhẹ nhàng dễ hiểu, nghĩ sao viết vậy như văn nói nhưng rất lôi cuốn như những đoạn phim mầu thời sự sống động cùng xen lẫn với từng chi tiết nội tâm của nhiều nhân vật đại diện cho hầu hết các vai trò trong các xã hội lớn bé qua 1 thời gian thật dài ở Việt Nam. Một thời gian dài với quá nhiều chi tiết nhân bản mà tớ hoàn toàn chưa biết.

Thôi kệ, mọi việc rồi cũng qua!
Lo thêm chi khổ, chóng mau già,
Guốc giầy với số, người cũng vậy,
Thời vận đùng tới chẳng bôn ba!
Hổng biết ngày mơi ra sao nữa?
Mà có ra sao cũng hổng sao!

Bà 8

16:36 Ngày 14 tháng 3 năm 2010

BS Hồ Hải nói…

Hahaha, nó như cuốn phim lịch sử thật mà không tìm đâu ra ở bất kỳ sách vở nào ngày nay. Cho nên nếu ai có ý tưởng thì kết hợp với anh ĐH để chuyển ngữ tiếng Anh, rồi làm phim thì đắc địa lắm.

Cái lạo nhà văn Vô Hạnh mà anh ấy nhắc là một trong những tay lưu manh thời đại. Tôi cũng có 1 ít kỷ niệm với gia đình con cháu nhà văn VH khi còn thời sinh viên đi dạy kèm.

Thực tình là đã hơn 20 năm rồi chưa có 1 cuốn sách, truyện nào làm tôi phải đọc liên tục, ngay cả “currency wars” của Hong Songbing tôi cũng chỉ đọc vài chương rồi vứt. Vì thấy nó không có gì mới mẻ với mình, dù nó mới ra đời chỉ vài năm nay. Nhưng đọc Lạc đường, dù chuyện cũ, nhưng mới. Nên nó cứ mình liên tục.

Các bạn nào chưa có nên có mà đọc. Một thời mà chưa ai dám nói ra sự thật từng con người rất thật. Tôi cho rằng những cuốn ĐH viết sẽ là tư liệu quí giá cho việc nghiên cứu về văn hóa, giáo dục, lịch sử ect… sau này.

Một tuần mới tốt đẹp,

17:13 Ngày 14 tháng 3 năm 2010

Truong Tan Dat nói…

Bác thông cảm cho Đạt. Hôm đó lên trể 1 tí. Lúc bác gọi là chỉ cách cái ngã tư đó đúng 100m. Làm không đên thăm bác ĐH đuợc.

Bác ĐH bị gãy xương hay sao mà phải có cái nẹp dậy bác?

Thân,

Đạt

19:00 Ngày 14 tháng 3 năm 2010

NLS12 nói…

We The People(Nhân Dân)bàn đề về Lạc Đường nè.

Xem đi!

19:15 Ngày 14 tháng 3 năm 2010

BS Hồ Hải nói…

Dear ttd,
Gãy xương nên cố định ngoài. Gãy giò tớ nói theo từ dân dã.
—————————
Dear anh Tiên,
Chuyện của Mỹ không áp dụng ở VN được. VN muốn áp dụng chuyện như video clip này thì phải có nhiều chuyện khác. Trong đó có dính đến TQ. VN muốn, nhưng TQ khg muốn chưa chắc VN đã dám làm.

Ngay cả Mỹ và TQ cũng khg muốn VN giàu mạnh. Đó là nỗi khổ của một dân tộc có đướng biên giới cạnh 1 nước lớn. Còn đối với VN là đặc biệt hơn. Nói ít hiểu nhiều.

19:39 Ngày 14 tháng 3 năm 2010

NLS12 nói…

Tớ biết! Chỉ để “xả stress” 1 chút mà thôi vì nếu hơn 50% “We The People” cho ngài Obama là lạc đường mà không chựu sửa ngay thì chỉ còn 2 năm nữa sẽ có 1 con đường dài thăm thẳm cho ngài về quê để đuổi gà như tiền nhiệm Carter ngày nào. Chỉ thế thôi mà!

Bà 8

22:03 Ngày 14 tháng 3 năm 2010

NLS12 nói…

“We The People” bắt đầu oải 1 cách không thụ động để nhớ ngày 14/3/1988 nè….. “Chúng tôi muốn ghi ơn 58 chiến sĩ của Quân Lực Việt Nam CH đã hy sinh ở tại Hoàng Sa vào năm 1974, và 64 chiến sĩ của Quân Ðội Nhân Dân VN đã hy sinh ở tại Trường Sa vào năm 1988. Những người con ưu tú này của Việt Nam đã nằm xuống với mục đích duy nhất đó chính là bảo vệ toàn vẹn vùng biển lãnh thổ của Việt Nam trong trận hải chiến với Hải Quân Trung Quốc.”

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=109838&z=157

Hy vọng đây sẽ là 1 thí dụ để phần nào giải quyết kịp thời mấy vụ “Lạc Đường” khi nhiều tầm còn sức nhả tơ.

Bà 8 sưu Tầm

13:21 Ngày 15 tháng 3 năm 2010

Lý Toét nói…

Dear Bà 8,
Việt Tân đang đi lạc đường rồi.
Trong quá khứ, nhân dân miền Bắc từng đẫ được xài free như thế này nhiều rồi. Khi đó những đơn vị quân Giải phóng ND Trung quốc trú đóng ở miền Bắc. Quân TQ thu nhân tâm dân địa phương bằng cách cung cấp miễn phí: Cắt tóc, sách báo và nhất là nước trà Tàu. Người dân lấy giấy báo về gói hàng, lấy sách Mao Tuyển bìa đỏ dùng để vấn thuốc lá. Nước trà ngoài việc dùng để uống, còn được dùng để tắm cho trẻ em. Và người ta còn lấy luôn cả thùng chứa nước trà bằng tole tráng kẽm và ca sắt tráng men.

02:21 Ngày 16 tháng 3 năm 2010

BS Hồ Hải nói…

Hờ hờ, Việt Tân đụng tới đâu là dân trong nước khổ tới đó. Nên bây giờ nghe Việt Tân là dân trong nước nghĩ đến ngay mấy anh chàng dân chủ này là chim mồi hay là điềm xúi quẩy. Cái đảng này theo LT nói là đi sai đường rồi.

02:39 Ngày 16 tháng 3 năm 2010

NLS12 nói…

Trong tinh thần học hỏi lẫn nhau, hầu hết các nước trên thế giới đều chấp nhận tiếng nói cùng sinh hoạt đối lập bất bạo động qua cá nhân, báo chí, đảng phái, hội đoàn…..; và thường với những đề tài “nhạy cảm” có mục đích tốt hay xấu cho 1 không gian nào đó, dĩ nhiên theo nguyên tắc đào thải với “trí” từ từng người dân những ý tưởng cùng hành động xấu thường mai một rất nhanh. Đảng phái, lãnh đạo, tư duy và hoạt động căn bản của đảng này đảng nọ thật không quan trọng; tớ thuộc đảng Cộng Hoà nhưng luôn bầu theo ý mình khi thấy những cái hay cái đẹp từ những đảng khác, nhất là từ đảng Dân Chủ và những lá phiếu riêng của tớ ở 1 không gian và thời gian nào đó luôn không đủ mạnh cho cụm từ Lạc Đường hay Làm Dân Khổ.

Tớ đồng ý và ủng hộ những người lạc đường (vì trong đó có tớ) đã biết ghi lại để người khác khỏi bị lạc đường, nhưng tại sao phải mất 10, 15, 20 năm? Hoặc ngồi chờ tư duy cùng con đường mới từ các quan chức của Triều Đình đương thời?
Tại sao mình chỉ biết than thở là lạc đường rồi thôi? Tại sao phải bó “bó tay” với kiến thức cùng tài năng cá nhân? Các bạn trong nước có giải pháp nào để cùng nhau xây dựng hoặc xây lại một môi trường cùng tập quán thích hợp cho dân tình Việt Nam hiện nay không? Và tụi mình cần phải làm gì khi đang còn sức nhả tơ?

Hờ hờ…… “Life is too short!”

Bà 8

TB: Hôm nay còm sớm hơn mọi ngày nhờ 1 trận động đất nho nhỏ lúc 4 a.m. ngay trong vùng Little Saigon này…. làm tớ tỉnh ngủ và cũng động lòng đôi chút!
Khà khà…. tỉnh ngủ chưa?

05:08 Ngày 16 tháng 3 năm 2010

BS Hồ Hải nói…

Dear Bà 8,
Theo kinh dịch thì “Cùng tất biến, biến tất thông”. Nhưng ở VN và TQ có khác là “Cùng tất biến, biến vừa đủ thông” rồi sống cù nhầy.

Rồi các quan triều đình sẽ biến để thông vừa đủ vật vờ như 20 năm qua. Đó là chân lý. Không ai làm được gì đâu. Hehehe,

Thiên hạ đua nhau thọc ống hút dầu, đào hầm mỏ. Trái đất như trái cam, trái quít. móc hết ruột gan thì ruột rỗng, ắt nó phải sụp. Động đất là hậu quả của sự tham lam và tàn phá của con người. Động đất sẽ gây ra sóng thần. Con người đang tự hủy diệt mình. Khà khà.

05:20 Ngày 16 tháng 3 năm 2010

NLS12 nói…

Thực ra Trung Quốc không cù nhầy đâu! Nhà Nước TQ cố để dân chúng nghèo đói bẩn thửu với mục đích vĩ đại thu góp hết hầu có tiền để làm bá chủ kinh tế toàn cầu một ngày nào đó, song song với ngoại giao và quân sự. Sau vụ Biển Đông sẽ tới Đông Nam Á rồi lan dần về hướng Tây theo thời gian.

Cái nhục và đau cho Việt Nam là hầu hết lãnh đạo đều do TQ nuôi nấng và huấn luyện, cũng như ngay thế hệ tiếp nối cũng nhì về phía TQ với nhiều cảm phục thiển cận vì chỉ được lớn lên với XHCN.

Bà 8

TB: Trận động đất 4.4 sáng nay tất cả đều vô sự, chỉ trừ 1 đường nứt nhỏ trên freeway làm nhiều người bị kẹt xe 2 tiếng lúc đi làm.

21:29 Ngày 16 tháng 3 năm 2010

Con thỏ lớn nhất thế giới

Một con thỏ ở Anh dài 1,3 mét đang được coi là lớn nhất thế giới.

Darius, con thỏ dài 1,3 mét từ mũi đến đuôi và nặng 22 kg, đã thay thế mẹ nó là Alice trở thành con thỏ lớn nhất thế giới.

Con thỏ Darius, mới 12 tháng tuổi, ăn 12 củ cà rốt, 6 quả táo và hai cái cải bắp mỗi ngày.

Xinhua dẫn lời bà chủ Annette Edwards cho biết: “Nó rất hiền lành. Tôi không biết có phải vì thế mà nó lớn hơn những con khác hay không. Nó cũng hay chạy loanh quanh, nên chắc là do sự kết hợp của cả ăn uống và vận động”.

“Điều khủng khiếp là Darius còn tiếp tục lớn, nên nó có thể rất khổng lồ khi trưởng thành”, bà nói thêm.

Edwards, 59 tuổi, đã nuôi bốn con thỏ lớn nhất thế giới ở nhà bà ở Worcester, Anh và đang chờ xác nhận của kỷ lục Guinness đối với trường hợp của thỏ Darius.

Nguồn: VN Express 12.4.2010

(Thỏ Darius chụp với một bé gái 6 tuổi. Ảnh: Xinhua.)

Hải Minh

By daohieu Posted in Không phân loại