SƠN NAM ngoại sử 11

KHI LÃNG TỬ LÊN NGỒI XẾ HỘP

Nhà văn Sơn Nam giàu cá tính, chẳng những nổi tiếng về các tác phẩm trên lĩnh vực văn học mà còn nổi tiếng về đi bộ.

Ngày kia bỗng nhiên có cái xế hộp bóng lộn ghé lại đầu hẻm. Lần này không đi diễn thuyết, không lên truyền hình, không họp hành hội thảo gì ráo.

Lần này là VIP. Có cả bầu đoàn “cung nữ” theo hầu.

Nhà văn Sơn Nam thường nói: Đi bằng máy bay thì hiếm chứ bằng ôtô ngày nay phổ biến. Người nghèo cách mấy ở tận chốn quê làng hẻo lánh, rừng sâu, núi xa… trẻ sơ sinh hoặc thai nhi còn nằm trong bụng mẹ, cô dâu chú rể ngày lễ kết hôn, người tạ thế nằm trong quan tài lúc chở đi chôn cắt… Tóm lại trong đời chúng ta ai ai cũng từng đi ôtô, tuy nhiên trong nhiều loại xe, nhiều hình thức và khác nhau về tư cách.

Lắm lúc đi vắng đôi ba bữa, xe đưa về vào quán giải khát uống bia ông nói vui với bạn bè xúm lại thăm hỏi:

– Tướng tôi “xí trai” lại quen ăn mặc xềnh xoàng. Nhất là những lúc ông đi làm công tác văn hoá tập thể cùng với số người đông đi tham quan. Viếng các lăng tẩm, đền thờ, di tích lịch sử nhiều nơi bằng xe buýt rộng lớn. Ban đầu kẻ lạ nhìn tôi mới bước lên xe cứ tưởng tôi là lơ xe.

Mọi người ngớ ngẩn thì ông hóm hĩnh:

– Ấy chính là những lúc họ đến các quán, các nhà trọ tìm mà tôi vừa đi, không thấy đâu cả. Họ hỏi thăm các tay xe ôm đang có mặt gần đấy quá rành các chỗ tôi đến, như về nhà với các đứa con ở Bà Chiểu – Bình Thạnh, hoặc là ghé các chỗ tụi nó rành tận tim đen. Thế là ôtô bốc họ lên ngồi chễm chệ làm điềm chỉ viên. Đến gặp được tôi ngay phóc. Chủ ở lại làm việc, tài xế đưa ân nhân về chỗ cũ, mời ăn uống… hậu hĩ.

Trong xe có máy điều hoà không khí, có radio, cassette, có truyền hình mini… nhấn nút ghế ngồi bật ngửa nằm tựa thân trên niệm mouse êm ả như mơ.

Thế nhưng, đối với nhà văn Sơn Nam vẫn có cái “kẹt” đầu tiên. Lắm ôtô đời mới không có cái gạt tàn thuốc. Ngồi trong máy lạnh mà phê thuốc thì hết ý, mặc dù không có xe nào có bảng No Smoking nhưng hút hơi sượng và rất khó xử lý. Lại thêm chút tế nhị. Tuy dọc đường các quan chức và người đẹp cùng xe chiều ông thầy hết lòng, nhưng ông nói nhập gia tuỳ tục và mình phải biết thương người lái. Nghĩa là tuy không nói ra nhưng phải chấp nhận mất tự do, không hút thuốc.

Chúng tôi chợt nhớ hai câu thơ của Nguyễn Du:

Vậy nên những chốn thong dong

Đứng không yên ổn ngồi không vững vàng

(Kiều)

Sơn Nam chỉ thích ngồi lộ thiên trên các xe ôm, xích lô. Xe của giới lao động vui vẻ, dễ tính, lại quá rành cái nết của vị khách hàng thâm niên độc đáo này.

Thích chỗ nào ngừng ngay chỗ ấy. Thường là lúc đang chở ngoài đường bỗng bảo xe quay vào các nhà sách cũ luc lọi tìm mua. Lúc thì đi ngang qua các gian hàng trái cây, hoa kiếng bắt mắt, có “các em” đứng bán sầu riêng Cái Mơn, măng cụt Lái Thiêu, vú sữa Vĩnh Kim, bưởi Năm Roi… Bàn tay đập xành xạch lên lưng người chở, xe chạy ngừng lẹ, vào mua ngay và tỉ tê nói chuyện một chặp vừa ý rồi mới quay gót. Ngồi sau các loại xe này hút thuốc thoải mái vô tư và nhìn ngang liếc dọc cũng chẳng ai chê trách, lại rất trực tiếp thực tế cho đôi mắt và trang viết.

Sắm được ôtô để sử dụng là ước mơ tuyệt vời của tất cả mọi người từ già đến trẻ. Trẻ con mới biết đi chập chững đã đòi mua ôtô, dẫu là ôtô đồ chơi.

Các cụ ông cụ bà, chỉ còn ngồi một chỗ cũng thích sắm ôtô con, để chưng diện trước nhà, để con cháu sử dụng, đôi lúc cần chở họ đi đó đây vừa an toàn vừa sang trọng.

Chỉ độc nhất một người không thích ô-tô, đó là Sơn Nam.

CHỊ SƠN NAM KỂ CHUYỆN CHỒNG

(Bài của Trần Anh Tài)

Tôi về Mỹ Tho thăm chị Sơn Nam. Chị tên Đào Thị Phán, năm nay đã 80 tuổi, đón tôi, chị rất mừng. Nét giản dị, hồn hậu, thân tình của người con gái đất Long Trị, Long Mỹ (Hậu Giang) phảng phất trong cử chỉ, lời nói của chị khiến tôi càng nhớ Sơn Nam.

Chị mồ côi mẹ lúc 5 tuổi, rồi năm 10 tuổi cha cũng chết. Bên giường bệnh, người cha hiền lành, cặm cụi, nắm tay chị đặt lên tay anh Hai dặn dò:

– Ba có mệnh hệ nào, con ráng sống cho trọn đạo, nghe lời anh Hai. Còn thằng Châu, mày thay cha, bảo bọc chăm lo các em nhỏ.

Mười bảy tuổi, chị tham gia công tác Hội phụ nữ xã Long Trị, được chị Phan Thị Tốt (Ba Tốt, dân Vĩnh Long, sau này về hưu, ở Phú Nhuận, mới qua đời tháng 6-2008) dìu dắt, nhất là cho chị đi học hai tháng tại khu 9.

Hôm bế giảng lớp học, khách tham dự có Đoàn Thanh niên cứu quốc tỉnh Kiên Giang sang, trong đoàn, có anh Sơn Nam. Anh Sơn Nam sau đó “để ý” chị, có nhờ anh Năm Tiễn và lãnh đạo xã Long Trị làm mai mốt. Ông Năm Tiễn nhờ chị Ba Tốt và phụ nữ xã đánh tiếng:

– Thằng đó tuy xấu trai, vậy mà có tài lắm, nó là uỷ viên Tỉnh đoàn Rạch Giá đó, mầy muốn ưng thì ưng.

Chị Sơn Nam trong lòng đắn đo, thêm chút rộn ràng. Thầy bói nói anh Sơn Nam tuổi dần chị tuổi tỵ, gia đình anh nghèo, ông già Phạm Minh Sám và bà Lê Thị Quý ở quê, sống nhờ vườn cau, khoảng ruộng nhỏ, cô tư Phạm Thị Xuân chằm nón lá, bác Hai Pham Huy Trân (tự là Khoái) cũng đi kháng chiến và nhất là… “không thấy ở bản thân anh tương lai”. Đâu cũng sáu bảy tháng, anh Sơn Nam tìm cách làm quen với anh Hai chị Đào Hiền Châu, lúc đó, đang làm thư ký Tòa án Quân sự khu 9. Rồi anh Hai dẫn Sơn Nam về nhà nhân dịp gì đó.

Chị đang sinh hoạt Hội ở xóm trên, được gọi về lẹ. Thấy nhà có khách, chị đi vòng vào nhà bằng ngả sau, nhưng cũng kịp nhìn thấy anh thanh niên tinh nghịch “bỏ ống dòm” bằng cách chụp hai ngón tay trỏ vào hai ngón cái đưa lên mắt dõi theo.

Ăn cơm xong, anh hai gọi Sơn Nam và chị ngồi lại. Nói cho chị biết ý Sơn Nam. Anh hai có ý khuyên chị ưng đi. Từ đó, cứ mười bữa, nửa tháng, anh ấy lại ghé nhà…

Anh hai chị nói mấy lần, vậy mà anh Sơn Nam phải chờ đến hai năm mới có đám cưới. Đám cưới chị là đôi bông do chị Hoàng, cán bộ Hội phụ nữ tỉnh Rạch Giá cho Sơn Nam mượn. Một trăm ngàn tiền miền Nam, anh “nhờ” bạn bè và bà con giúp để “đưa tiền chợ” đàng gái.

Chị Phán nhắc điều này để nhớ ơn chị Hoàng và bạn bè, bà con tốt bụng lúc đó. Đám cưới chỉ có anh Phạm Huy Trân qua Long Trị, ông nội bà nội tụi nhỏ cũng không có. Điều này cho thấy, tình yêu chị, cuộc đời chị với anh Sơn Nam là đáng trân trọng biết bao. Đời nay ít có.

Hai năm sau, chị sanh Mỹ Linh (Đào Thuý Hằng). Ông nội bà nội hay tin, gởi qua cho xấp vải, đủ may hai bộ đồ mới cho mẹ con. Lúc đó, bom pháo dữ dội, Long Trị sơ xác. Anh Sơn Nam đưa mẹ-con chị về An Biên.

Đường đi thì xa, anh Sơn Nam chỉ biết chèo ghe bập bẹ, lại cà rịch cà tang, dút dít. Cứ đói bụng là tấp ghe vào nhà bạn ăn cơm, chỗ nào anh cũng có bạn chí tình. Hai ngày, ghe mới tới nhà nội, trời đã chạng vạng.

Quê nội đón mừng cô dâu nhà họ Phạm quá đổi thân tình. Nước ròng, ghe xa bờ 10 mét. Có người lội xuống bồng em bé lên, có người phụ anh Sơn Nam dắt chị Phán đi trên thân dừa (làm cầu) dốc xiên ngược, hành lý là gói quần áo nhẹ tênh… Không có lấy món trái cây, trái khóm nào cho nhà chồng. Chị Sơn Nam xúc động mấy ngày liền về tình cảm quê nhà của anh.

Sống với nhà chồng nghèo ba năm, chị Sơn Nam được cha mẹ chồng cưng chiều trân trọng. Ông nội dành cho cháu Mỹ Linh sự chăm sóc quý báu. Ẵm bồng nựng nịu đã đành, ông nội còn bỏ công cả tháng, tẳn nẳn làm xe rùa cho cháu chơi. Cháu chơi nghịch làm bể ấm trà quí của ông trên bàn, ông không rầy mà chỉ đánh yêu vào mông cháu bồm bộp, nói đớt đát:

– Mồ tổ cha mày, của ông giữ gìn hai ba đời nay, mà dám làm bể của ông rồi!

Đào Thuý Hằng, nhắc lại chuyện này đầy xúc động và tự hào: ông nội lúc đó thương cháu hơn cả con bác hai!.

Ở An Biên, chị Sơn Nam  sanh thêm cháu Nguyệt Ánh (cô tư tụi nhỏ đặt tên này) sau này là Đào Thuý Nga, hiện ở chung lo phụng dưỡng mẹ với chị Hằng. Sau đó, chị đùm túm hai con về Long Trị. Ngày đi, cha mẹ chồng gửi lên ghe bầy vịt, mấy hũ mắm, chị nhớ lời cha chồng:

– Thằng Lạc (tên ở nhà của anh Sơn Nam) nó đi hoài, con ở đây cũng buồn, thôi về bển, khi nào rảnh ba má qua thăm…

Hồi sanh cháu Hằng, anh Sơn Nam  đi công tác cả tháng sau mới về. Anh kể chị nghe: Anh đi “ thi văn nghệ”, hai tác phẩm Cù Lao Dung và Tây Đầu Đỏ được giải, anh tăng chị bộ đồ tơ tằm và mấy khúc vải. Năm đó, anh Kiên Giang cũng có giải, được tặng một cái áo sơ mi đẹp, anh giữ riết tới lên Sài Gòn mới mặc.

Năm 1954, anh được phân công ở lại, về Sài Gòn công tác thành. Chị theo anh về chốn phồn hoa. Anh tập tành viết, chị xin dạy ở trường tư gần ngã bảy Vườn Lài bấy giờ.

Chị Sơn Nam  dừng lại ở chỗ này, chị nhờ tôi viết lời cảm ơn với chú Đoàn Hồng Việt, “ học trò” anh Kiên Giang Hà Huy Hà, sau này có làm ở bưu điện Mỹ Tho. Lúc anh Sơn Nam  có “bạn mới”, chị buồn, giận anh, nhưng còn hai đứa con, chị quyết tâm phải ráng cho tụi nó đi học.

Anh Sơn Nam  lâu lâu về cho chị 50 – 100 đồng, khi chiếc mùng, khi cái áo.

Ở Mỹ Tho chị sanh thêm với anh Sơn Nam  cháu Liễu, khi có bầu cháu Liễu là lúc anh Sơn Nam  vào nhà tù Phú Lợi, bây giờ nó làm việc và sinh sống ở Sài Gòn. Mấy năm cháu Hằng, cháu Nga học đại học ở trển, anh có phụ chị lo lắng, dù ít nhưng quý.

Lúc ấy, khoảng cầu Đạo Ngạn tới bến xe Mỹ Tho còn trống trơn, chị “bày ra chuyện” dạy tư ở nhà, mục đích để kèm thêm cho hai đứa con gái. Chú Đoàn Hồng Việt cũng đem hai đứa con mình về chị dạy, để hàng tháng giúp chị, chị không áy náy. Sau này, lúc anh Sơn Nam ở tù, nhà văn Ngọc Linh biết hoàn cảnh anh chị, cũng có phụ chị lo cho gia cảnh khó. Trong số học trò học nhà chị, có con ông Thôn Hai giàu nổi tiếng ở xóm trong, cũng ra học. Thôn Hai thấy hai con lớn của chị tới tuổi đi học mà không có khai sanh, đứa út sắp ra đời. Sẵn dịp, ông giúp chị làm ba cái khai sanh ở xã. Ông không nhận đền đáp, vì chị dạy các con ông học rất giỏi, sau này, chúng cũng thành tài. Vì vậy, ba đứa con chị đều mang họ mẹ.

Chị sống chan chứa trong tình xóm giềng.

ĐÀO TĂNG

CHÚ THÍCH ẢNH 01: Thẳng tiến Vũng Tàu

CHÚ THÍCH ẢNH 02: Bà Đào Thị Phán vợ nhà văn Sơn Nam giỗ 100 ngày mất của chồng tại Mỹ Tho 20.11.2008 trước ống kính Đài Truyền Hình TP. HCM.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s