SƠN NAM ngoại sử 09

THƯ  TRỌ

Mười năm 1995-2005 lúc ở Gò Vấp, nhà văn Sơn Nam như xẻ làm đôi: Nửa thân sống ở nhà trọ, nửa thân sống ẩn mình trong một cái kho nhỏ hẹp, kín đáo của nhà truyền thống quận dành cho để ông sắp xếp sách báo, tư liệu miệt mài nghiên cứu. Như một cái thư viện- đúng hơn là cái thư trọ- của kẻ xa lìa gia đình.

Người làm vườn thì có hạt giống để gieo trồng, chăm sóc cho đến ngày tươi tốt sum sê, ra hoa kết trái. Người muốn cất nhà thì phải có đủ thầy thợ, vật liệu, xây dựng mới có được nơi ăn chốn ở khang trang, vừa ý. Các nhà văn, nhà báo, nghiên cứu biên soạn… đều có tự điển, tư liệu, sách vở… bách khoa, tổng hợp, gắn bó trong thư phòng nơi họ đang sống và làm việc. Để lúc kiến thức chưa thông suốt thì “cảo thơm lần dở trước đèn” hỏi han tham khảo như con với mẹ, như trò với thầy. Nhưng đâu là bến bờ. Người viết còn phải đi lục lọi tìm mua ở các hiệu sách, các thư viện, miệt mài quanh năm suốt tháng, lắm lúc chỉ một câu, một chữ cũng tiêu tốn biết bao thời gian. Ngoài đời còn đi thực tế để có vốn sống, số liệu… bổ sung vào tác phẩm được sâu dày, chính xác và hoàn thiện.

Ngòi bút Sơn Nam đang ngon trớn bỗng trầm ngâm ngưng lại giây lát, để châm điếu thuốc. Hoặc chừa trống đôi trang, đôi dòng… Tác phẩm đang có vấn đề chưa ổn, chưa hoàn toàn thuyết phục. Cần phải tra cứu lại lắm chi tiết, văn hoá, nhân văn, địa chí, ngôn ngữ, thành ngữ…

Có người thắc mắc hỏi:

– Tại sao Sơn Nam không quay về gia đình, nhà ông xưa nay vốn có cả một kho sách tiếng ta, tiếng Tây, tài liệu quá ư dồi dào để đem ra mà sử dụng?

Nhà văn lãng tử

Cuối thu 1995, như bạn đọc đã biết, các báo đều có đưa tin:

– Nhà văn Sơn Nam đột ngôt bỏ nhà ra đi…

“Lãng tử” rời nhà, tay ôm bàn máy đánh chữ, vai mang túi vải chỉ có đôi bộ quần áo và gói thuốc lá đang hút dở dang. Bắt đầu từ đó ông ở nhờ nhà bạn bè, rồi thuê nhà trọ, nay đổi mai dời, cũng quanh quẩn ở quận Gò Vấp (TP. HCM).

Không an cư nhưng vẫn lạc nghiệp, con tằm lại tiếp tục vương tơ, trên đôi vai gầy nghiệp văn chương trĩu nặng. Nhưng phải ra đi như thế, đâu có mang theo được cái thư phòng của mình? Còn chỗ ở trọ thì chỉ tạm gửi tấm thân thôi chứ đâu thể chứa được gì nhiều hơn.

Nơi sống của Sơn Nam “vẫn muôn thuở” với cái ghế ngồi để viết lách. Thế nhưng, với các món âu yếm cần thiết như cặp mắt kính, cây bút, gói thuốc lá, hộp quẹt… lúc nào ông cũng sắm sẵn bên mình ba bốn cái trở lên. Nhà văn tâm sự:

– Mình đang viết ngon trớn, tuổi già cũng hay quên, cứ bỏ lạc hoài! Lúc sờ đến không có, phải mất thì giờ đứng lên đi tìm, cụt hứng. Sắm nhiều sẵn như vậy, lúc ấy quơ qua, quơ lại có liền, mạch văn không nghẽn!

Đó là chuyện nhỏ linh tinh, còn chuyện “thợ rèn mà thiếu dao ăn trầu, hiệp sĩ không rửa gươm mà mất kiếm” thì sao?

Lúc ông đã tạm ở yên tại nhà trọ, hai cô gái út của ông vẫn thường ghé lên thăm ba. Chúng đem quà, đem mọi chuyện lên kể lể. Lúc ra về, ông dặn rất kỹ:

– Mai chiều tụi bay có lên nữa, nhớ lục chỗ đầu giường, dưới đống mền gối (hoặc chỗ hàng kệ tủ thứ hai, thứ tư… bên tả, bên hữu… trong phòng) lấy đem cho ba mấy cuốn sách! Ông nhắc đi nhắc lại từng cái tựa đề cho đến cái màu bìa mà ông nhớ vanh vách.

Lúc thì ông bảo đem lên mấy xấp bản thảo dang dở để trên bàn, cái thư mời đi dự họp mạn đàm, hội thảo văn học, lịch sử danh nhân, lễ hội truyền thống… Đến cái giấy nhắn tin đặt ông viết bài, giấy báo lãnh tiền nhuận bút, lãnh ấn phẩm, tặng phẩm các nơi đem lại nhà, hoặc gửi qua đường bưu điện…

Tình thế “kẻ lạc địa chỉ” lại dần dần ấm áp nhờ có hai “cô giao liên” thường xuyên chạy tới chạy lui, từ nhà ruột đến nhà trọ. Lắm lúc hai đứa con còn tự động đem đến cho ông vài mặt hàng không có “thực đơn”: Nào xấp giấy trắng, các cây viết đủ màu, hộp trà sâm, nào cái mùng, cái quạt bàn, cái áo lạnh…

Chưa dừng lại ở đó, đôi lúc bất chợt ông ghi rất rõ tên cuốn sách, địa chỉ chỗ bán trên mảnh giấy đưa nhờ người xe ôm đi tìm mua đem về. Lúc rỗi rãnh thì bỏ cả ngày lân la đến các quầy sách cũ. Túi nặng hơn thì vào các hiệu sách lớn ở trung tâm thành phố “rinh” chữ nghĩa đem về.

Nhà văn Sơn Nam chẳng lúc nào có tờ giấy nào lận lưng. Cứ như cái CMND, hộ khẩu thường trú, tạm trú… đến cái thẻ hội viên hội nhà văn, nhà báo, hội phụ nữ, thành viên câu lạc bộ quần vợt, vũ cầu, việt dã… đến cuốn sổ tay, diện thoại di động… đều không có

Chuyện đã biết và chưa biết

Một năm có 365 ngày, từ lúc xứ Gò Vấp có thêm nhà văn nhập cư, gần như chẳng sót bữa nào, khi mặt trời ló dạng, nắng vàng rạng rỡ, lúc tà tà bóng ngả về tây, có ngày có thêm ba bốn cữ – dân sống quanh vùng đều quen mặt một “lão tướng thân gầy”, quần áo bình dị, dáng đứng liêu xiêu, rảo bước vào cổng Nhà truyền thống quận toạ lạc tại số 302 đường Nguyễn Văn Nghi, phường 7.

Ông đến bằng xe gắn máy của bạn bè, hoặc bằng xe ôm, ông ngồi phía đằng sau, hai tay ghì chặt tài xế. Thường hơn cả vẫn là cuốc bộ. “Xảnh xệ” hơn là đôi lúc bệ vệ bằng “xế hộp” cao sang của các cơ quan văn hoá, báo chí, đài phát thanh truyền hình TP. HCM và các tỉnh thành gần xa.

“Con ong đã tỏ đường đi lối về”, tất cả, từ quan chức, đồng nghiệp, bạn bè, cho đến cho đến các con cháu nơi nơi, ai muốn gặp Sơn Nam đều đến điểm hẹn đó. Văn phòng thường trực làm việc lộ thiên của một nhà văn lớn là cái ghế ngồi bé bỏng cũ mòn, cạnh cái bàn gỗ thấp lè tè có ly cà phê nhỏ từng giọt đắng, cạnh cái gạt tàn vấn vương thuốc khói lá xám xịt. Cả đến cái điện thoại các nơi cần quan hệ với ông, cũng nhờ tình nghĩa các cô trong văn phòng chạy ra thông tin gọi ông vào gặp gỡ trao đổi. Năm 2003, Đài truyền hình Hà Nội đã vào tận nơi này quay những thước phim “Một ngày của nhà văn Sơn Nam” chiếu rộng rãi nhiều lần trên truyền hình cả nước.

Bất chợt đang ngồi uống cà phê với khách, sao ông bỗng lại đứng lên, lặng lẽ rảo bước đi vô, rồi quẹo trái khuất dạng mất hút.

Lắm lúc không đi như thế một mình, mà sau khi gặp gỡ hàn huyên cùng các văn nhân bạn bè chí cốt từ các nơi (Hà Nội, Huế,Nha Trang, Cần Thơ, Đà Lạt…) đến thăm, ông chỉ chỏ rồi cùng nhau đi vào hướng “bí mật” ấy.

Thì ra, cuối Nhà truyền thống, điểm vuông góc nối liền các bức tường phía sau có một cái hóc kẹt hình chữ L, bề ngang lối vào vừa lách đủ tấm thân, rẽ tay phải có khúc đường luồng trống sâu hai thước, rộng cũng chỉ bấy nhiêu, chiều cao gần ba thước, tăm tối rêu phong và đầy mạng nhện…

Tấc đất tất vàng, bây giờ biết tận dụng, dọp dẹp sạch sẽ, làm cánh cửa đóng vào mở ra, trên nóc lợp vài miếng tôn, đặt cái máng xối che mưa nắng. Nội thất quét lên lớp nước vôi sáng sủa, lắp vài bóng đèn néon, đặt cái bàn, cái ghế nhỏ. Đóng những hàng kệ theo bốn vách. Cơ quan đã tế nhị để cho nhà văn làm cõi dung thân, tập hợp tất cả sách báo, tư liệu của ông xưa nay, cũ mới chở bằng nhiều chuyến xe ba gác gom về một chỗ. Những tháng năm đến sống ở Gò Vấp, nhà văn Sơn Nam đã vào cái thư viện “chẳng giống ai” đó ngồi nghiên cứu văn học. Và trong cõi thư phòng lặng lẽ đôi lúc còn sóng gió nghiền ngẫm sự đời.

Tưởng rằng:

Đến đây thì ở lại đây

Bao giờ bén rễ xanh cây hãy về

(Ca dao)

Nào ngờ cái thư trọ ấy đến cuối 2005 bỗng dưng biền biệt vắng bóng văn nhân. Nhà văn Sơn Nam đột ngột bị tai nạn giao thông, bể xương chậu bên trái, không đi đứng gì được nữa. Ông phải nằm một chỗ trên giường tại nhà ở Bình Thạnh TP. HCM với vợ và các con.

Ở tuổi bát tuần ông đã góp mặt cho đời hơn năm mươi đầu sách và cả ngàn truyện viết về mọi lĩnh vực. Ông là nhà văn lớn, nhà Nam Bộ học có danh. Những đứa con tinh thần của ông đã có một phần không nhỏ được sinh ra ở Gò Vấp. Ông còn rất có duyên với đài truyền hình khắp nước cũng từ chốn này. Thư trọ tuy bằng gạch đá nhưng có linh hồn, có sự đồng cảm của chính quyền và người dân địa phương với thân phận đặc thù của người cầm bút.

Đến sống lâu dài, nhà văn Sơn Nam đã để lại trong lòng mọi người thân quen biết bao ấn tượng khó phai, mỗi lần nhìn đến thư họ trìu mến, có cánh cửa sơn màu xanh đậm nay vắng chủ, đã đóng chặt. Lòng người lưu luyến.

Một câu chuyện bi hài được kể lại: Vào năm ấy, sau cữ cà phê chiều, ngồi trầm ngâm giây lát, ông lại đứng lên, lủi thủi đi về hướng thư trọ. Mở khoá lách cách vào lục tìm sách làm việc như thường lệ. Trời tối dần, đèn trên cao nhà truyền thống bật sáng, qua tàng cây bật xuống mặt đất những mảng vàng đen, đa dạng. Đêm khuya êm ắng lạ thường, đó đây côn trùng rả rích, trên vách tường cơ quan con thằn lằn chắc lưỡi… Bỗng có tiếng la to:

–  Ăn trộm! Ăn trộm! Bắt lấy nó!

Tiếp đến là tiếng chân chạy rầm rập của các nhân viên bảo vệ phóng nhanh, áp sát vào chỗ cửa thư trọ. Nhưng mọi người bổng khựng lại! Rồi lại có tiếng cười ngặt nghẽo vừa nói lớn:

– Bác Sơn Nam! Trời ơi, bác vô trong đó hồi nào, giờ này lại đi ra? Tụi cháu vừa thay ca!

Nhà văn ta cũng cười  xuề xoà dí dỏm:

–  Hồi giờ tụi bay có thấy ai ăn trộm mà mặc quần áo bỏ vô thùng, đầu đội nón, miệng hút thuốc lá đỏ hoe, tay ôm sách không? Chỉ coi, tao tặng bằng khen liền!

Còn anh em công an khu vực thì bấy nay quá rành cái kho sách này, nên đã tặng cho ông cái gạt tàn to bằng cái ly cối và cái xô  lúc nào cũng đựng đầy nước, với lời khuyến cáo hãy đề phòng hoả hoạn, nhất là những lúc ngẩu hứng bật quẹt hút thuốc lá, và họ còn ưu ái thường đến phun thuốc trừ mối mọt để bảo vệ tư liệu quý giá của nhà văn.

Không như “dã tràng xe cát biển đông” dẫu hoàn cảnh oái oăm nghiệt ngã thế nào, bản lãnh những con “mọt sách tài năng” vẫn bòn được những viên ngọc quý kết thành vương miện đặt lên ngai vàng văn học…

CHÚ THÍCH ẢNH : Thư trọ của nhà văn Sơn Nam sau nhà truyền thống Quận Gò Vấp TP. HCM.

(còn tiếp)


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s