Từ “Tổ Quốc bắt đầu từ đâu?” đến “Ba mẹ là lá chắn”, và…

TO QUOC BAT DAU TU DAU

Thuở nhỏ, khi mới đến trường hoặc sớm hơn một chút, người ta bắt đầu được nghe đến những từ “đất nước” và “tổ quốc”. Từ “đất nước” vì có nghĩa khá cụ thể, chủ yếu nói về dải đất mà một nhà nước cai quản, với địa hình địa mạo, sông biển non ngàn, nên khá dễ hiểu. Trong khi đó, từ “tổ quốc” có vẻ trừu tượng hơn và liên quan đến cả những gì thuộc về đời sống tình cảm, thuần phong mỹ tục,v.v., nên không dễ nắm bắt.

Quả là đôi khi Tổ Quốc cũng được hiểu như đất nước, với nghĩa là dải đất. Nên nhà thơ mới có những câu như “Tổ Quốc ta như một con tàu – Mũi thuyền (?) ta đó mũi Cà Mau” (Xuân Diệu),… Tuy nhiên, nghĩa thực tế được dùng của từ này, đặc biệt là trong văn thơ, rộng hơn và trừu tượng hơn nhiều. Khi người ta nói “phản bội Tổ Quốc” thì cố nhiên không ngụ ý phản bội dải đất. Trong trường hợp này thì từ “tổ quốc” được hiểu nghiêng về nghĩa “dân tộc”. Nhưng đó vẫn chưa phải nghĩa rộng nhất của từ này. Khi nói “giai điệu Tổ Quốc tôi” thì Tổ Quốc đã bao gồm cả “phần hồn” của dân tộc, cả hồn thiêng sông núi, và nhiều thứ khác nữa mà không thể liệt kê ra được.

Vậy nên không thể có một định nghĩa cho từ “tổ quốc”. Nếu ở trong một bộ từ điển nào đó, người ta nêu ra định nghĩa của từ này, thì đó chỉ là một cách hiểu rất hẹp về một thứ “tổ quốc” khá cụ thể, không chứa đựng những yếu tố thiêng liêng.

Theo nghĩa trừu tượng và thiêng liêng, từ “tổ quốc” mà chúng ta vẫn dùng rất khó dịch ra tiếng nước ngoài. Nếu dịch ra tiếng Anh chẳng hạn, thành “fatherland”, với đuôi “land” (vùng đất), thì hiển nhiên nó được gán một nội dung cụ thể, gần như “đất nước”.

Tuy nhiên, cũng có những ngôn ngữ mà trong đó có từ tương đương với từ “tổ quốc” theo nghĩa trừu tượng. Trong tiếng Nga, đó là từ “Родина” (phiên âm: rodina); nó có gốc “rod” nghĩa là nòi giống, và được dùng với sắc thái trừu tượng đúng như trong tiếng Việt. Và có lẽ người Nga cũng không cần biết định nghĩa chính xác của khái niệm Tổ Quốc là thế nào.

Người Nga có một bộ phim nổi tiếng, được dịch là Thanh Kiếm và Lá Chắn, gồm 4 tập, có nội dung rất xúc động nói về một người xa xứ, sống trong lòng địch. Và càng xúc động hơn, khi cuối mỗi tập lại vang lên bài hát “Tổ quốc bắt đầu từ đâu?”, bài hát của V. Basner, với lời thơ của M. Matusovsky. Dịch thành văn phải là “Tổ quốc bắt đầu từ đâu?”, nhưng nếu dịch thật sát, để thể hiện đúng ý của câu hỏi thì phải là: “Tổ Quốc bắt đầu từ (những) cái gì?” (С чего начинается Родина?) Nếu “bắt đầu từ đâu” (từ mũi Đồng Văn (VN) hay từ Camchatka (Nga) chẳng hạn) thì Tổ Quốc lại đơn giản là “đất nước” mất rồi!

Tác giả phần lời của bài hát rõ ràng hiểu rất rõ: không thể định nghĩa Tổ Quốc. Ông không nêu câu hỏi “Tổ Quốc là gì?”, thậm chí không dám hỏi “Tổ Quốc gồm những gì?” mà chỉ dám hỏi: “Tổ Quốc bắt đầu từ (những) cái gì?”, với ngụ ý: khái niệm Tổ Quốc được bắt đầu hình thành như thế nào? Thật khiêm tốn! Và trả lời: từ bức tranh trong sách học vần, từ những người bạn tốt bên hàng xóm, từ bài hát ru của mẹ, từ cây bạch dương ngoài đồng trong giông tố vẫn vươn cao,… Vâng, đúng thế, từ những điều giản đơn như vậy, và từ bao nhiêu điều khác, bình dị và thiêng liêng, hình thành nên khái niệm Tổ Quốc trong ta…

Bài hát thật thấm thía, thật chí lý!

Và rồi, không hiểu vô tình hay cố ý, trong thi ca nước ta xuất hiện những thứ na ná như lời bài hát “Tổ quốc bắt đầu từ đâu?”. Mới nghe qua thì hơi giống, nhưng càng để ý kỹ càng thấy khác xa.

Đầu tiên là “Quê hương LÀ gì?” Và trả lời: LÀ chùm trái chi đó ăn được, LÀ con đường để con nít đi đến trường, LÀ cánh diều, LÀ con đò, vân vân… Hay quá! Cụ thể hóa được một khái niệm không hoàn toàn cụ thể. Thành những đồ vật. Ý tưởng giống như kiểu cắt nghĩa từ “tổ quốc” của Matusovsky đấy chứ?

Và bài hát về quê hương đó đã từng “vang bóng một thời”. Hồi đó, đi đâu cũng thấy người ta, từ ông bà già đến các em nhỏ, đòi mở để nghe. Và mỗi lần mở ra, người ta ngả người trên ghế lim dim mắt, hoặc khe khẽ hát theo.

Nhưng… Tôi có chú em có con nhỏ. Một hôm chú bảo tôi: “Anh nè, thằng con em nó hỏi em: Chùm trái là quê hương, mà quê hương lại là con đò, vậy chùm trái là con đò hở ba? Em ngắc. Theo anh thì biểu nó răng?” Tôi cũng đơ. Chịu chết!

Ít lâu sau lại thấy bài hát khác có câu: “Ba mẹ là lá chắn”, tôi càng hãi. Bỏ mẹ rồi. Tôi không còn con nhỏ, nhưng thằng cháu nội tôi thì cứ bảo bố nó, tức con trai tôi: “Ông bà là thớ quái chi? Làm lá chắn là cùng chớ chi?” Thế mà cứ nói tình cha nghĩa mẹ thiêng liêng. Lá chắn thì có chi mà thiêng liêng?

Sự phát triển ý tưởng và hình tượng nghệ thuật chưa dừng ở đó. Một hôm tôi còn nghe mấy đứa con nít hát: “Bố là đoàn tàu, bố ơi bố ơi. Bố là con ngựa, bố ơi bố ơi. Bố là cái quạt, bố ơi bố ơi… Bố là tất cả, bố ơi bố ơi!” Ca ngợi “ông bô” đến rứa là cùng! Nhưng khổ một nỗi là lại có đứa trẻ hàng xóm đi học về nói: “Bạn con nó bảo: “Bố mày mới là con ngựa, còn bố tao thì không. Bố tao chỉ là bố tao thôi.”” Người lớn lại bí, không giải thích được. Mà đúng là ví von hình như đi quá xa thật!

Vẫn chưa hết. Một hôm tôi đi dự họp hội người cao tuổi ở phố, một bà giáo dạy Văn về hưu còn đọc một bài thơ tự sáng tác, trong đó cắt nghĩa Mẹ thành đủ thứ. Tôi không nhớ có những thứ gì, chỉ nhớ câu “Mẹ là cái bàn là”. Nghe đến đó, tôi bỗng bật cười, bắn cả nước bọt vào mặt cái ông ngồi cạnh. Ổng trợn mắt nhìn tôi, tôi đành giả vờ ho rũ rượi và xin lỗi liên hồi mới tạm ổn…

MICHAEL LANG 

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s